Cho tôi xem những cây bút hết mực của bạn

Submitted by superthin on 31/05/2018 - 06:33:20
Minh họa bút viết

Ngạn ngữ nước nào đó có câu rất quen thuộc đó là "hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người thế nào". Câu đó nói lên một sự thật khá đơn giản nhưng cốt lõi của cách nhìn nhận, đánh giá ở đời đó là để thấy được một vật, không phải vì vật đó có ở đó mà phụ thuộc vào mắt của người nhìn, vào nguồn ánh sáng chiếu vào vật đó. Đánh giá một sự việc, hiện tượng không chỉ là đánh giá trực tiếp nó, mà còn có nhiều thứ "tua rua" vây quanh cần được lượng giá.

Bài viết vớ vẩn gì thế này?

Sáng nay, khi thức giấc, Thin cảm thấy cổ họng khô khốc, cảm giác khát không ra khát, triệu chứng bị cảm cũng không phải. Một cảm giác thật là... bí từ diễn tả (chẳng Yomost tí nào blush). Hơi dông dài một chút, đây có lẽ cảm giác của người bị bóp tưởng chết rồi, kẻ bóp cổ đã bỏ đi, sau đó vì lý do nào đó người bị bóp cổ thoát chết. Thin đi loạng choạng trong phòng ngủ của mình rồi té ngã dúi dụi. Đâu đó chừng nửa tiếng đồng hồ, tiếng động của công trình xây dựng gần bên đã "dựng cổ" Thin choàng tỉnh. Vào lúc đó, Thin quờ tay phải đống giấy bút tùm lum trong góc phòng. Đó là lý do của bài viết này tồn tại.

Chùm bút hết mực
Hình minh họa này là hình thực tế Thin chụp những cây bút hết mực của Thin.

Bài viết không nói gì hơn đó là tâm tình của một người bắt đầu tập viết, viết một cách "cua bò sáng trăng".

Tại sao Thin viết?

Nếu hay đọc blog của Thin, bạn sẽ nhận ra rằng Thin rất thích những câu hỏi "tại sao?". Thực sự, nhiều câu hỏi tại sao về mặt hình thức giống nhau, câu trả lời của nó lại không chung một kiểu mẫu. Thin thật lúng túng để giải thích được thực tế rằng sẽ có ít nhất hai kiểu mẫu (các tiếp cận thì đúng hơn) trả lời cho câu hỏi tại sao. Thin chỉ biết rằng hồi mới học tiếng Anh, khi làm bài tập đặt câu, trả lời, Thin "ngộ ra" một điều: không thể áp dụng một mẫu chung được, ăn điểm kém ngay. Có những câu hỏi tại sao dường như là vấn đề liên quan triết học, câu hỏi khác khi trả lời đó là ta sẽ phải viết một câu trả lời hoặc một đoạn essay.

Ngay câu hỏi Thin tự đặt này, Thin cũng bí câu trả lời nên xin mượn cách nói của các bạn tuổi teen: "mình thích thì viết thôi, không trăng sao gì cả".

Viết cái gì vậy Thin?

Viết nhăng viết cuội đủ thứ. Có nhiều người cho rằng viết là việc khó, đó hẳn là công việc của người học trường lớp dạng trường "văn khoa" (khoa học xã hội và nhân văn) hoặc trường báo chí, trường viết văn ra. Có người còn cho rằng viết cũng đòi hỏi năng khiếu như trong lĩnh vực nghệ thuật khác, cần phải có năng khiếu. Ý kiến của Thin về vấn đề này: mọi người đều có những khả năng người khác có thể làm (làm như một nghề nghiệp ấy, không phải làm như một thiên tài/ siêu nhân), chỉ có điều người ta có quan tâm/ muốn/ thích/ say mê làm hay không chứ không phải là không thể làm được. Càng làm nhiều việc gì người làm sẽ dần đạt đến mức "trăm hay không bằng tay quen", đơn giản như vậy thôi.

Cụ thể Thin viết những gì mắt thấy, tai nghe ở xung quanh mà những thứ ấy còn kịp nhớ lại sau một thời gian từ vài giờ cho đến khoảng một tuần. Viết ra những gì bỗng xuất hiện trong đầu cứ làm mình mệt mỏi với nó. Trước đây Thin hay viết vào cuốn tập vở, cuốn sổ tay, giờ cũng còn viết nhưng thưa thớt hơn, chủ yếu gõ vào máy tính. Đống bút hết mực minh họa ở bài viết này là Thin đã dùng trong hai năm qua. Cũng có những thứ viết lan man, không hiểu xuất phát từ đâu, có khi cảm thấy khó ngủ, ngồi viết kèm cả vẽ bậy bạ như trẻ em rồi vứt giấy bút lung tung khắp phòng.

Phàm trời sinh ở đời, người nọ thích cái nọ, người kia thích cái kia, người nọ giỏi cái này, người kia giỏi cái khác,... âu cũng là việc thường tình. Những thứ ta được dạy ở trường phổ thông, ai cũng làm được. Viết là một trong những thứ như vậy.

Nếu nhớ lại, Thin có thể nói chắc chắn rằng đôi lúc mình phải viết chứ chưa hẳn thích viết, và viết tùm lum tá lả chứ không văn chương hay ho gì. Thin dám hồ đồ cho rằng mình viết là bởi Thin là người đọc. Khi đọc nhiều, cũng giống như ăn nhiều vậy, người ta sẽ phải thải ra. Đọc sách đến một lúc nào đó, nếu Thin không viết sẽ khiến đầu óc trở nên điên rồ, nói theo lối nói thông thường đó là "thằng đó phát bệnh" (ám chỉ có vấn đề về thần kinh/ tâm thần).

Àh, cũng nhân chuyện đọc vào - viết ra này, Thin muốn đá đểu qua chuyện hai con vật (vật linh/ linh vật gì đó) theo quan niệm phong thủy của Trung Quốc: con tỳ hươu và con thiềm thừ. Đố bạn biết hai con này có đặc điểm gì đặc biệt so với những động vật khác?

Ngắn gọn: Thin không phải là con thiềm thừ, lại càng không phải là con tỳ hươu, nên viết là để không bị chết vì...phình bụng/ phình não blush

Bạn có phải là người viết không?

Thời buổi này sẽ có người lý luận rằng họ viết chủ yếu trên máy tính chứ không phải dùng bút viết. Vậy, xin hãy trưng bày bàn phím đã hư hỏng ra để biết rằng bạn có thực sự viết hay không hay là số bàn phím thải ra bởi vì bạn là một game thủ. Bàn phím thải ra của một người chơi game sẽ khác với bàn phím của một người viết, chắc chắn là như vậy rồi, Thin không cần phải giải thích, có lẽ những ai đang đọc bài này đều mường tượng ra.

Ở đây khoan bàn tới đó có phải là một copywriter, một người chấp bút, một nhà báo, một nhà văn, một nhà thơ hay không. Những danh xưng như vậy Thin ít khi xem nó là bản chất vấn đề, ở đây là viết hay không viết, viết nhiều hay viết ít mà thôi. Tất nhiên, có người chuộng chất lượng hơn số lượng, có người khác chẳng quan tâm, viết là viết. Thin ở trong nhóm cứ viết cái đã, số lượng, chất lượng gì đó bàn sau, nó là nhu cầu giống đi vệ sinh vậỵ, buồn/ mắc là đi thôi, chứ ai quan tâm phân nhiều/ ít, chất lượng thế nào, trừ những người đang cần theo dõi về sức khỏe.

Nói linh ta linh tinh một lúc, Thin chỉ ngắn gọn: nếu bạn cho rằng bạn là người viết, đơn giản là bạn có thể trưng ra được những bài viết của bạn có thể dạng giấy, tệp (file/ tập tin) máy tính hoặc nếu nó nằm trên mạng, ít ra nó cũng có địa chỉ URL, URI gì đó để có thể vào xem. Tất nhiên, có những bài viết dạng "tâm sự thầm kín" bạn không muốn ai đọc, nhưng nếu tất cả những gì viết ra lại đều là dạng này, e rằng bạn cần đi khám sức khỏe về thần kinh/ tâm thần trước khi quá muộn.

Thay cho lời kết

Đây là một ngày cuối tháng năm, năm 2018, trời không nắng lắm, nhiệt độ mùa hè của thành phố biển.

Không sớm thì muộn, viết là nhu cầu có thật của người yêu đọc sách. Cho nên, nếu bạn gặp ai bốc phét rằng họ là người đọc, đọc rất nhiều, đọc toàn sách chất,... blah blah, bạn chỉ cần hỏi người đó "anh có viết không, viết được gì cho tôi xem". Lúc này, sự thật rằng người kia có đọc hay không sẽ lòi ra ngay mà không cần bạn mất nhiều công sức để... điều tra./.