Bạo lực học đường - góc nhìn của ông bố đơn thân

Submitted by superthin on 21/05/2017 - 07:44:12
Bạo lực học đường

Cách đây vài ngày, vào buổi chiều mưa Sài Gòn... Thin không biết làm gì đành đi xem phim. Vẫn cái kiểu tới rạp phim chủ yếu để nhồm nhoàm bắp rang bơ (bỏng ngô) bất kể phim được chiếu ở rạp là gì, Thin cảm thấy thật thư giãn khi nhồi đầy bắp vào mồm để rồi nhai trệu trạo đến trợn mắt ra.

Sau khi "hùng dũng" vác cái balô to tổ bố (chứa đầy quần áo bẩn) đi đến rạp mua một combo bỏng ngô kèm thức uống, Thin đã ngay lập tức di chuyển đến quầy vé như nhiều lần xem phim trước đây "tui muốn lấy một vé xem của suất chiếu gần nhất sắp tới, phim gì cũng được".

Thật là may mắn khi giờ vào rạp chỉ trong vòng 10 phút, hoàn toàn phù hợp mà không phải thử thách "dây thần kinh kiên nhẫn" chút nào. Đứng vào xếp hàng, mới chột dạ "Úi úi, sao toàn học sinh trung học cơ sở thế này?". Thin cảm thấy chột dạ quá chừng luôn, đảo mắt nhìn quanh thấy chiếm phần lớn là nữ sinh trong bộ đồng phục, có lác đác vài nam sinh cũng đồng phục, chỉ có chị, có vẻ một chị là mẹ của một bé gái, người còn lại là dường như là chị của một bé gái khác.

Sự tò mò nhanh chóng qua đi khi cửa rạp mở, mọi người nhanh chóng "phi" vào rạp, ngay tắp lự tìm đến đặt cái mông xinh xinh vào chỗ ngồi của mình. Thin cũng bị làn sóng người đó cuốn trôi nhanh chóng đến hàng ghế K.

Thin từng muốn viết một entry cho blog bàn vế vấn đề "bạo lực học đường" (thực ra là muốn viết về vấn đề bắt nạt ở học đường - đề tài quá rộng, mình lại không chuyên về giáo dục học hoặc tâm lý học nên tạm gác đó, đợi tìm hiểu thêm rồi trở lại trong một dịp khác) nhưng vẫn chần chừ mãi, giờ là lúc phải chấm dứt sự treo lơ lửng đó. Xem phim xong, bỗng có hứng viết.

Bộ phim kết thúc, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, Thin cũng giống một số nữ sinh khác khi rời rạp: đến quán thức ăn nhanh gọi một phần gà rán rồi trèo lên cái ghế cao ngất ngưởng rồi... liếm mút ngón tay thật là sành điệu, kết thúc của bữa ăn là một cây kem tươi. Phìu, cảm thấy mắt díp lại rồi các bạn à. Lúc này bỗng nhiên bên ngoài quán khá ồn ảo, thấy có đám người tụ tập, có người ghé vào cho biết một vụ ẩu đả đang diễn ra.

Hẳn những năm gần đây, nếu bạn là bậc phụ huynh, bạn sẽ cảm thấy ngán ngẩm khi cứ thi thoảng lại thấy học sinh đánh nhau, clip được tung lên mạng. Sau đó là những bài báo bàn về vấn đề này. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem thời sự trên tivi, những bài báo, những cuộc trò chuyện của nhà tâm lý học... về vấn đề bạo lực ở học đường? Bạn có từng tham gia viết bình luận (comment) bên dưới những bài báo điện tử để bày tỏ suy nghĩ của mình? Hoặc bạn có đọc qua các bình luận đó?

Thin nhận thấy cái sự... dã man trong con người dường như ngày càng được khuyến khích. Có những comment có mùi bạo lực hoặc người comment chưa có được sự điềm tĩnh cần thiết để nhìn nhận vấn đề, xin điểm qua một số comment:

- Nhà trường nên đuổi học bọn này

- Được cho đi ăn học mà hành xử như côn đồ, công an nên bắt nhốt hết đi

- Cho chúng nó vào trại giáo dưỡng hết, dạy dỗ gì cái đám óc bã đậu đó

- Cái này là do các em sớm tiếp xúc với những nội dung trên mạng, bố mẹ quản lí buông lỏng.

- Clip được dàn dựng để câu view

- Loạn, quá loạn

- Cho đi tù hết để xã hội được bình yên

Chưa kể những vụ việc khác cũng đầy "tinh thần thượng võ" kiểu phụ huynh bênh con đánh nhau trong sân trường, thầy giáo đánh nhau với học sinh, phụ huynh đánh thầy cô giáo...

Người ta cũng không rõ nguồn gốc của đi đâu cũng thấy bạo lực là xuất phát từ đâu: bạo lực từ gia đình lây lan ra trường học, xã hội hay là từ xã hội nhiễm vào trường học, gia đình? Có người lại cho rằng đó là do phim ảnh, do toàn cầu hóa, do mạng xã hội... Thin có suy nghĩ khác:

Thin nhìn nhận đôi lúc "dân tộc tính" của người Việt khá khôi hài kiểu dân làng Vũ Đại trong tác phẩm Chí Phèo: cứ nghĩ việc gì đó là việc của ai khác chứ không phải là việc của mình, không liên quan đến mình. Ta cứ phát biểu cho sướng miệng nhưng trách nhiệm của bản thân về các vấn đề xã hội chẳng mấy khi ta cố gắng để làm điều đúng đắn nhất có thể trong khả năng.

Có một lần, đọc đâu đó một câu chuyện về những con sao biển khiến Thin suy nghĩ lại về căn nguyên mọi lý do, vấn đề xảy ra, theo ông bà ta nói là "tiên trách kỷ, hậu trách bỉ" hoặc "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Mọi thứ có xuất phát điểm từ bản thân ta mà ra, chứ chẳng phải đó là việc của thiên hạ đâu, ta góp phần làm nên thiên hạ chứ còn ai vào đây nữa, có đúng không?

Thời của Thin, việc học sinh đánh nhau không phải không có, việc bố mẹ bận rộn không có thời gian chăm sóc cho con cũng không thua gì bây giờ đâu, chỉ khác là bây giờ có rất ít phụ huynh nhìn nhận vấn đề là tại mình. Lúc Thin còn là học sinh, cũng rất hay đánh nhau, cứ mỗi lần đánh nhau là về nhà lại bị một trận đòn. Nhưng ngày đó khác với bây giờ là bố mẹ Thin thường xin lỗi bố mẹ của cái thằng đánh nhau với Thin, và bố mẹ thằng đó cũng xin lỗi bố mẹ Thin, hầu như chưa có việc nào mà bố mẹ hai bên đổ lỗi cho nhau. Thằng đánh nhau với Thin cũng bị ăn đòn. Nếu hai thằng mà còn gặp lại nhau, thể nào cả hai cũng xin lỗi nhau. Sao bây giờ điều đó đã trở nên hiếm hoi? Nguyên nhân bắt nguồn từ chỗ nào, có hàng tá lý giải, vẫn chưa biết được căn nguyên cội rễ vấn đề. Thin nghĩ rằng đó là người ta hành động quá nhiều, quá nhanh theo kiểu gọi là "tăng động" mà không dành thời giờ để suy ngẫm về việc "nên làm gì để xã hội trở nên nhân văn hơn".

Trở lại với bộ phim hoạt hình Nhật Bản mà Thin vừa mới xem kia, qua phim mới thấy người Nhật cư xử với nhau tràn đầy tình người. Họ đến gặp phụ huynh bên kia quỳ xuống trước mặt để xin lỗi về những lỗi lầm con mình gây ra, bên còn lại cũng xin lỗi lại vì con của họ cũng là nhân tố khiến con người kia đắc tội. Sau đó, họ quan tâm, tích cực dạy dỗ con mình để càng ngày đứa trẻ càng cư xử chín chắn, có văn hóa hơn.

Là một ông bố đơn thân, Thin sẽ phải đảm nhận đồng thơi vai trò của người bố lẫn người mẹ. Trong vai trò ông bố, sẽ phải dạy con những vấn đề nghe có vẻ rất là vĩ mô như là: tình hình thời sự chính trị xã hội, cách cư xử như một người đàn ông, cách sử dụng đôi vai để gánh vác việc cộng đồng, tổ quốc, ở tầm gia đình sẽ giúp con biết cách làm các việc về mộc, điện, nước. Khi đóng vai trò làm mẹ sẽ phải con biết chút ít về may vá, làm bếp, dọn dẹp, trang trí nhà cửa,.. và cách làm cho không khí gia đình lúc nào cũng ấm cúng, vui nhộn đầy ắp tiếng cười, cách cư xử với bạn bè cùng giới, khác giới. Cho dù với vai trò gì đi nữa, ông bố và bà mẹ "all in one" này cũng phải dạy con biết sống khắc kỷ, khiêm nhường, yêu thương và vị tha.

Bạo lực học đường - nữ sinh tỉ thí
Bụi đời Chợ Lớn phiên bản học đường (ảnh lấy từ dtinews).

Ông bố đơn thân chỉ là một cách nói vui. À, ai tò mò muốn biết phim Thin đã xem, xin click vào đây.