Giàu đổi bạn, sang đổi vợ hay bi kịch thiền tẩu hỏa nhập ma của Đặng Lê Nguyên Vũ

Submitted by superthin on 30/03/2018 - 15:30:55
Vợ chồng sống hạnh phúc

Bài này được viết trong tâm trạng ngáo đá thực sự sau khi nốc liền một lúc ba ly cà phê khiến chân tóc của Thin rợn rợn, tim đập loạn xạ xì ngầu, tay đổ mồ hôi, cảm giác như là buồn đi tè nhưng không thể tè được. Do đó, nội dung của bài rất dài dòng, lan man, trật tự ý tứ, câu cú hỗn độn. Thin xin lỗi trước nếu điều đó gây mất của bạn vài chục phút đồng hồ mà chỉ mang lại nỗi bực mình.

Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ sở buồn muôn thuở với đất đỏ bụi mù trời vào mùa nắng, dẻo quánh, lầy lội mùa mưa... nơi đó đã bắt đầu câu chuyện huyền thoại về Trung Nguyên, bắt đầu từ ... tháng ba mùa con ong đi hút mật laugh.

Ông bà ta có câu:

Vợ chồng được nghĩa tao khang
Xuống khe bắt ốc, lên ngàn hái rau

Tao khang (có lúc đọc thành tào khang) là để chỉ vợ chồng từ thuở còn hàn vi, nghèo khó, nó xuất phát từ một câu chuyện xưa ở bên Trung Quốc - có thể Google ra dễ dàng.

Thin sẽ không kể lại câu chuyện xoay quanh chuyện ồn ào của hãng cà phê Trung Nguyên, cũng như chuyện tranh chấp pháp lý gì đó giữa hai vợ chồng của người sáng lập hãng này. Những thông tin đó bạn dễ dàng tìm đọc được trên hàng trăm bài viết phủ đầy các trang báo trên mạng, báo giấy và cả ở những thông cáo báo chí được phát đi hoặc nghe bàn luận đâu đó. Thin chủ yếu đi vào một số nhận định kiểu thầy bói xem voi như góp thêm một góc nhìn vào trong mớ hỗn độn kia.

Qua những gì bà Lê Hoàng Diệp thảo chia sẻ với báo chí, người ta thấy chuyện tình đẹp song hành cùng hành trình lập nghiệp ngoạn mục của cặp vợ chồng tao khang. Tuy bà Thảo xuất thân tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng khi lấy chồng, ra riêng, khởi nghiệp cùng chồng (ông Đặng Lê Nguyên Vũ) rất khó khăn, đi từ hai bàn tay trắng như bao cặp vợ chồng trẻ khác ở cái thời đất nước vừa tiến hành mở cửa, tiến hành đổi mới kinh tế chưa lâu.

Thin nhớ có lần đọc đâu đó có nói rằng ông Vũ đặt tên hãng cà phê là Trung Nguyên vì ông vốn mê phim kiếm hiệp. Ai từng xem phim kiếm hiệp đều biết, anh tài võ lâm nào tiến vào làm chủ trung nguyên đồng nghĩa với làm bá chủ thiên hạ - đích cuối cùng của cuộc đời võ hiệp. Qua đó, ta hình dung ông Vũ có một ước vọng lớn lao đến nhường nào. Cái danh hiệu "vua cà phê Việt Nam" xem ra hẳn là quá nhỏ nhoi như con cá bảy màu trong bể kiếng nhỏ mà thôi. Ông Vũ có lẽ muốn Trung Nguyên có vị trí của Starbucks hoặc hơn thế. Tất nhiên, bạn sẽ sớm nhận thấy trong phim kiếm hiệp sẽ có những cuốn bí kíp võ công được lưu truyền đâu đó. Nếu ông Vũ tự nhận mình là một cao thủ võ lâm, hẳn ông cũng muốn để lại cho hậu bối một cuốn bí kíp kiểu như "Cửu âm chân kinh" trong truyện của Kim Dung. Qua thời gian, chúng ta đang chứng kiến sự diễn biến đúng như vậy, chỉ tiếc rằng bí kíp của ông Vũ dở dang, chưa thành hình cuốn sách.

Mọi thứ đều là phỏng đoán cả, Thin chưa từng tiếp xúc với ông Vũ, bà Thảo, cũng như chưa từng chơi với ai làm ở Trung Nguyên để mà có những thông tin xác thực. Thông tin Thin có được chủ yếu là qua báo chí, truyền thông và những câu chuyện kể ở quán cà phê. Như vậy, Thin cũng có thể lạm bàn xem, đúng sai không biết nhưng ít ra cũng là một ý kiến cá nhân cho một vấn đề gây ồn ào dư luận nào đó.

Ngoài những thông tin râu ria kể trên, và cả những đoạn sau này, đoạn về chứng mặc cảm ngay bên dưới phần nào thể hiện "chính kiến" của Thin về những gì đang xảy ra với ông Vũ.

Định nghĩa của từ "mặc cảm": buồn vì nghĩ rằng mình không bằng người, hoặc thầm nghĩ rằng mình không được như người và cảm thấy buồn day dứt. Khoa học tin rằng nỗi buồn có thể gây nên bệnh, ở Việt Nam hay gọi là tâm bệnh, từ tâm bệnh sinh ra bệnh theo y học, từ đó sinh ra mọi hậu quả khác.

Xét ở góc độ tâm lý học, Thin tin rằng ông Vũ xuất hiện trước công chúng là một doanh nhân thành đạt, phong cách, tự tin,... nói chung là trông rất ra dáng dấp của một người đáng ngưỡng mộ. Nhưng nào ai biết bên trong ông đã không thoát khỏi chứng "mặc cảm tự ti". Cái mặc cảm đó đã ăn sâu từ nhỏ, từ vốn xuất thân của ông trong một gia đình rất bình dân, nghèo khó. Trên thế giới từng có những người nổi tiếng xuất thân như vậy, có người đến được đỉnh cao sự nghiệp, sống khá thọ, nhưng có người vừa lên đến đỉnh cao đã không còn làm chủ được bản thân, dẫn đến hành động tự kết liễu đời mình hay rơi vào trạng thái nghiện ngập, có những hành động nào đó khiến thân bại danh liệt, sự nghiệp tan tành, bản thân bị ốm đau bệnh tật, bị tâm thần, thậm chí là mất mạng. Một số người khi có nhiều tiền lại ăn chơi vung vít, làm những chuyện rất bậy bạ, đáng chê trách, xì-căn-đan đủ kiểu, thậm chí là gây ra những tội ác đáng tởm như hiếp dâm, giết người, tổ chức khủng bố. Để rõ hơn về mặc cảm tự ti, Thin cũng sẽ bàn đến một chứng đối lập đó là "mặc cảm tự tin", đó là trường hợp ông Hoàng Khải - chủ của hãng Khải Silk cũng gây chấn động năm 2017 vừa rồi.

Tồn tại mặc cảm mà không tìm cách hóa giải sẽ dẫn đến nhiều điều tai hại cho bản thân, tác hại cả cho gia đình, cho người khác và cho xã hội. Điều đáng tiếc là rất nhiều người mắc chứng mặc cảm không tự biết mình mắc chứng đó. Mặc cảm tự tin và mặc cảm tự ti tuy là đối lập nhưng đều có thể mang đến hậu quả tai hại như mặc cảm nói chung, hoặc mức độ thảm khốc còn vượt hơn. Để hóa giải mặc cảm tự tin, mặc cảm tự ti, một khi người ta bắt đầu được xem là thành đạt, thành công, có chút danh vọng, tiền tài thì họ cần phải rèn luyện bản thân về đức bên cạnh tài năng đang đạt đỉnh cao. Tích đức là việc cần làm sớm trước khi quá muộn. Cách tích đức đơn giản nhất, hiệu quả cao là bớt thời gian công việc xuống, tránh làm việc quá nhiều như thuở mới khởi nghiệp. Khi đó sẽ lập tổ chức thiện nguyện, mở quỹ xã hội để góp phần chăm sóc, bù đắp, trả ơn cho cộng đồng. Cái này rất nhiều doanh nhân nước ngoài từ xưa đã nhận ra và làm rất tốt. Ít ai còn nhớ những ông tỉ phú nhưng người ta sẽ nhớ đến những tổ chức như Rockefeller, Carnegie, Bill & Melinda Gates,... (các tổ chức hay có chữ Foundation đứng cuối). Điều quan trọng nhất không phải là bỏ tiền ra mà là việc dành thời gian, công sức cá nhân dấn thân trực tiếp nhúng tay vào làm các công tác xã hội, thiện nguyện. Thông qua những việc làm như vậy, tấm lòng được cởi mở, cảm thấy hạnh phúc, bình an,... qua nhiều năm sẽ hóa giải hoàn toàn chứng mặc cảm chất chứa trong người. Hình dung là con bệnh đã được chữa trị bệnh nan y lâu ngày được chữa khỏi, còn gì hạnh phúc bằng? Chứ mấy việc như đăng đàn truyền cảm hứng, lên truyền hình, tổ chức hội nghị,... hô hào này nọ hoặc xuất hiện tại những nơi rất hoành tráng tầm quốc gia, quốc tế gì đó xem ra chỉ khiến chứng mặc cảm trở nên hết thuốc chữa.

Vì sao Thin tin rằng ông Vũ là một dạng phát bệnh của "mặc cảm tự ti", vì dựa theo những gì vợ ông trao đổi với báo chí, bà là người từng gần gũi ông Vũ nhất, và bà cũng nhận định chồng bà đang có bệnh cần phải được chạy chữa nhưng không cách nào gặp được chồng. Có thể cú sốc mà ông Vũ từng kể với báo chí là bố bệnh, mong muốn có được hai triệu đồng để chữa bệnh mà quá khó khăn đã khiến ông quyết tâm thoát nghèo, nhưng nó cũng là cái đinh to bự đóng ghim cái mặc cảm tự ti về xuất thân của ông, nó hằn sâu vào tận tiềm thức khó mà nhổ bỏ.

Ngoài những bàn luận kiểu như ngồi thiền bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc ông Vũ đã ngộ ra được điều gì kiểu như trường hợp của các bậc chân tu lâu năm hay như trường hợp của Đấng tiên tri Mahomet (Muhammad, Mohamet), Thin không dám lạm bàn bởi có lúc nào trực tiếp nhìn thấy ông Vũ ngoài đời đâu mà biết. Những đồn đại rằng có lẽ ông Vũ và/ hoặc vợ có người thứ ba, một tình yêu mới xen vào, cái đó Thin cũng không muốn đào sâu vì cũng không có manh mối thông tin nào đáng tin cậy.

Chưa hết, nếu bạn là người tin vào "thuyết âm mưu", Thin cũng góp thêm một đoạn bàn luận để bạn cảm thấy thỏa mãn.

Âm mưu 1: có những thế lực âm mưu chiếm hãng Trung Nguyên, hay nói đúng hơn là muốn cướp tiền của, thương hiệu từ việc chiếm đoạn tài sản thông qua những chiêu trò đậm chất mafia. Thế lực này có thể là những người có tiền và/ hoặc bắt tay với quan chức chính quyền tha hóa biến chất ở công an, tòa án, cơ quan công quyền nói chung.

Âm mưu 2: các hãng cà phê từng bị Trung Nguyên đánh bại đã tìm cách phá Trung Nguyên bằng cách cài người vào để khiến cho nội bộ lục đục, dẫn đến không thể vận hành, kinh doanh gì được. Nếu giả thuyết này mà đúng, chúng ta đang uống cà phê của những tay xã hội đen đội lốt doanh nhân sản xuất, nghĩ đến đó Thin... phì cười devil.

Âm mưu 3: những người ghét ông Vũ vì cho rằng ông ngông, vĩ cuồng, nổ hoặc làm những chuyện tày đình nào đó phát ghét nên tìm cách đưa những "thầy dùi" vào quậy phá cho nát bét công ty Trung Nguyên. Nếu chuyện này mà có thật, hóa ra cái thói ghen ăn tức ở của người Việt đã đạt đến mức tàn phá còn hơn cả chiến tranh./.