Bình minh mưa và một ngày mới đầy hứng khởi

Submitted by superthin on 24/10/2017 - 07:33:23
Bình minh mưa bên tách cà phê

Miền Trung lúc này đang trong mùa mưa bão. Buổi sáng thức giấc, bầu trời không có nắng mà âm u theo kiểu sáng rỡ chứ không kiểu mịt mù tối sầm như những buổi chiều tối. Ngoài trời mưa không lớn lắm, có lúc chợt nặng hạt lên chừng mười, mười lăm phút rồi trở lại mưa rả rích.

Như bao ngày bình thường khác, khi thức giấc dậy trong khoảng 5g30 đến 6g00 sáng, Thin tập thể dục nhẹ một lát rồi đi đun nước để pha cà phê.

Một bình minh mưa

Trong lúc đun nước Thin sẽ đi tắm. Khi tắm xong, nước cũng kịp sôi, một tách cà phê được pha. Sáng hôm nay khi đang nhâm nhi cà phê, Thin lại lấy cuốn sách truyện "Bình minh mưa và bông hồng vàng" (tác giả: K. G. Paustovsky - một nhà văn Nga) ra lật vài trang đọc. Sách này là tập truyện ngắn chọn lọc, trong đó có hai truyện được lấy ra làm tiêu đề cuốn sách.

Cho dù nước Nga có theo thể chế chính trị nào đi nữa, người ta phải thừa nhận rằng văn học Nga rất đáng để quan tâm, dân tộc Nga là một dân tộc có những tính cách đáng yêu chứ không đáng ghét như truyền thông phương Tây thường tô vẽ. Trong quá trình phát triển của lịch sử, của những cuộc chiến tranh, không có dân tộc mạnh nào không gây ra những vụ chết người hàng loạt, đó là sự thật lịch sử. Những ai có tìm hiểu sẽ phân biệt đâu là chân giá trị, đâu là đạo đức giả ẩn chứa bên trong núi thông tin khổng lồ mà truyền thông đại chúng tạo ra mỗi ngày.

Một bình minh mưa trời xám trắng

Một buổi sáng như thế này rất đáng để dành ra nửa giờ đọc sách, thả hồn miên man suy nghĩ, có nhiều lúc Thin cũng không biết mình nghĩ gì. Thực sự mà nói, các sách dạng seo heo (self-help) hoặc sách tư tưởng hay khuyên người ta dành ra một thời gian cố định trong ngày để suy ngẫm, sách đưa ra những lời khuyên theo Thin sẽ là "không biết đó là đâu", khó thực hành nếu người đọc chưa đạt đến một mức tri thức nào đó. Chính vì vậy, Thin dường như phớt lờ những lời khuyên như vậy. Việc đơn giản Thin có thể làm trong lúc này đó là cứ để đầu óc thảnh thơi mặc suy nghĩ, ý tưởng, hoài niệm,... nào đó chợt xuất hiện cứ xuất hiện, và miên man đi đến đâu cứ đi. Thin sẽ không cố lèo lá, định hướng gì, cứ thả hồn đi như thả thú cưng đi ị buổi sáng ngoài bãi đất trống vậy.

Điều gì đã đến với Thin trong buổi sáng nay?

Khi đang ngồi đọc cuốn sách kể trên, lúc đọc được khoảng 7 trang, ngồi nhắm mắt lại trong trạng thái lơ mơ, tự nhiên suy nghĩ đưa tới "tam độc".

Tam độc là gì xin để dành cho ai đọc bài này tự tra cứu.

Thin chỉ muốn kể ra những gì suy nghĩ đã dẫn dắt để viết ra những dòng này. Truyền thống Phật học cho rằng chính tam độc là sợi dây hỗn thiên lăng trói buộc tâm thức, làm cho con người lẩn quẩn trong vòng Bánh xe luân hồi. Chắc chắn rằng trong kinh Phật thường sẽ theo hướng đi tổng quát giải quyết một vấn đề theo các bước nhận diện vấn đề, lý thuyết và thực hành để giải quyết vấn đề. Mục đích cao cả cuối cùng đó là đưa người tu đi đến giác ngộ, thoát ra khỏi vòng luân hồi. Những ai có tìm hiểu Phật học sẽ biết các thứ này bằng ngôn ngữ nhà Phật, ở đây Thin mạn phép không đi sâu.

Có một điều thú vị Thin muốn nói ở đây là so sánh về Đông - Tây về tam độc.

Về mặt lý thuyết mà nói, người phương Đông nắm bí kíp trong tay, tức là kho tàng kinh các và kinh nghiệm tu tập ở các cơ sở tôn giáo liên quan đến Phật giáo. Trong khi đó, ở đời sống xã hội thường nhật nhân gian, người phương Tây lại thực hành tốt hơn vấn đề tam độc. Nói thế là thế nào? Hẳn nhiều bạn sẽ nhảy dựng lên nói rằng thằng cha Thin này nói tầm bậy tầm bạ. Ở đây Thin xin nói luôn là Thin sẽ không bàn về đạo pháp hay tâm linh. Thin cũng không nói đến "tam độc" được giải quyết theo cách của tôn giáo thế nào. Thin chỉ muốn bàn về việc người ta đã "trị" tam độc như thế nào trong đời sống xã hội.

Tại sao nói người phương Đông nắm bí kíp trong tay? Những tôn giáo đa phần xuất phát từ phương Đông. Từ các tôn giáo đó đã dẫn đến những truyện như thần thoại, cổ tích, các phong tục tập quán văn hoá, cách suy nghĩ của người dân sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều. Người phương Đông thường hay nói đến luật nhân quả trong đời sống hàng ngày, họ tin vào những việc kiểu như ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, gieo nhân nào đạt quả ấy, thậm chí họ còn tin rằng những thế hệ cha ông "ăn mặn" thì các thế hệ hậu duệ sẽ "khát nước". Về mặt lý thuyết và tâm tưởng khi đứng trước một nơi linh thiêng, trong khói hương nghi ngút thì như vậy, nhưng xem ra về mặt thực hành trong đời sống xã hội thì dở ẹc, đơn giản là xã hội có nhiều chuyện nhiễu nhương xảy ra, đặc biệt là nhiều người sống trong đau khổ. Ngắn gọn: có nhiều thứ người phương Đông tin để mà tin, còn họ chẳng làm gì để xứng đáng với niềm tin ấy, hoặc tin một đàng, làm một nẻo không liên quan gì niềm tin. Tin Phật nhưng họ lại đi hối lộ Phật, đó có phải là thực hành đúng không?

Trong khi đó, phương Tây thì sao? Họ không nắm nhiều về lý thuyết, nhưng thực hành của họ lại rất "thực dụng", kết quả có thể nhìn thấy được nếu tra vào các bảng thống kê. Bạn sẽ tò mò thế họ đã thực hành thế nào, đúng không? Thin không có nhiều thời gian để giải thích dài, cặn kẽ trong khuôn khổ bài viết này nên chỉ nói vài câu. Họ đã giải quyết bằng cách gần như đời sống xã hội đều dựa trên luật pháp, đạo đức xem ra cũng là những quy định trong luật pháp cả, không có cái kiểu kêu gọi ý thức hoặc thông qua những bài giảng ở các cơ sở tôn giáo như phương Đông. Ví dụ như người Mỹ đã kế thừa những gì từ luật pháp từ châu Âu xưa và phát huy lên, họ thấy rằng "tam độc" chính là một cái kiềng ba chân tuyệt vời để áp dụng vào đời sống xã hội, quản lý xã hội theo kiểu "pháp trị". Là sao? Đó là thay vì kêu gọi con người phải sống với nhau chan hoà, nhường nhịn nhau, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, cứu trợ nhau,.. một cách rất chung chung mơ hồ như phương Đông, người Mỹ đưa hẳn vào luật, có những phát biểu rất dễ hiểu "tự do là không được làm bất cứ điều gì không xâm phạm đến tự do của người khác". Họ khuyến khích người dân làm điều nọ điều kia chứ ít khi cấm đoán, nếu luật không bàn đến nghĩa là được phép làm. Họ hiểu rằng ai cũng tham lam, do đó họ đưa ra cơ chế "tam quyền phân lập" để tạo ra thế "chân vạc". Họ hiểu rằng con người luôn ích kỷ, tư lợi cá nhân, luôn tham lam muốn có lợi ích phần hơn, chính điều này mà họ đã đưa ra luật rất phù hợp để cái tham của người này sẽ bị cái tham của người khác ràng buộc, níu kéo không để nó tự tung tự tác, giống như người ta giằng kéo dây khi neo lều bạt trong cắm trại.  Một ví dụ để bạn dễ hiểu điều này, mặc dù mới nhìn thì thấy khó hiểu, gây tranh cãi. Đó là họ cho phép người dân được sở hữu vũ khí, có tiền thì cứ mua súng để phòng thủ. Nghe thì đáng sợ thật, nhưng có phải điều đó đã khắc chế được cái tham của bọn tội phạm không? Giả sử bạn tham gia một toán cướp, bạn sẽ đi trộm cướp nhà có sở hữu "hàng nóng" hay là đi kiếm nhà không có vũ khí? Đi kiếm nhà không có vũ khí chứ gì, thì đó đa phần là nhà nghèo, có cái gì mà cướp? Vũ khí đâu có rẻ tiền để mà ai cũng sở hữu, và muốn sở hữu cũng đâu đơn giản như đi mua mì gói, phải đăng ký thủ tục này nọ chứ, đúng không? Ví dụ khác có vẻ "vĩ mô" hơn đó là trong làm ăn sẽ có hiện tượng cá lớn nuốt cá bé, một công ty to lớn, mạnh sẽ thâu tóm công ty nhỏ hơn. Thế là trong luật có những quy định đó là cho phép thâu tóm, nhưng nếu sau khi thu tóm mà chiếm trên bao nhiêu phần trăm thị trường thì không được, vướng luật về độc quyền. Đây chính là để bảo vệ người tiêu dùng, tránh những công ty độc quyền có vị thế chèn ép, móc túi người dùng vô tội vạ.

Còn nhiều điều nữa bạn có thể tự tìm hiểu. Một khi luật nghiêm, mọi thứ dần trở thành nề nếp, đi vào giáo dục cho trẻ em, từ đó mọi sự trở nên an toàn và chắc chắn chứ không kiểu mập mờ kiểu phương Đông để những kẻ tham lam núp bóng tự tung tự tác gây hại xã hội.

30 phút của buổi sáng đã trôi qua từ lâu rồi các bạn à, việc viết ra giấy rồi đánh máy lại cũng mất nửa buổi sáng rồi, xin tạm biệt hẹn vào một ngày bình minh không mưa.