Mang tượng đài đi thế chấp vay vốn ngân hàng, tại sao không?

Submitted by superthin on 06/09/2017 - 13:58:08
Biểu tượng tượng đài

Cho dù tượng đài làm ra để tôn vinh, nhiều người cho rằng việc mua bán tượng đài là không thể vì nó có giá trị tinh thần hoặc hàng tá những khác. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, mọi thứ được kết tinh từ sức lao động (hay nói đúng hơn là phải bỏ tiền ra làm) đều được xem là tài sản có thể mang cầm cố, thế chấp nếu luật không có điều khoản nào cấm.

Trước đây, có mấy vụ ồn ào về việc bán lại nhà từ đường, mồ mả, lăng tẩm, khu lăng mộ gì đó đã từng được mang thế chấp ngân hàng sau đó ngân hàng xiết nợ vì chủ sở hữu khu lăng mộ mất khả năng trả nợ. Những thứ vừa kể có dính dáng đến tâm linh, được xem là nơi linh hồn người chết lai vãng hoặc ở lại, được xem là điều thiêng liêng theo quan niệm truyền thống dân tộc. Nhưng tượng đài, nhiều cái đơn thuần là một công trình điêu khắc nghệ thuật có kích thước lớn. Thin cho rằng không hề có linh hồn nào ngự trị trong các tượng cả, có khi tượng không mang hình dáng người mà chỉ là một tác phẩm nghệ thuật không hơn không kém.

Thin quan niệm rằng điều gì luật không cấm nghĩa là người dân (công dân) được làm. Nếu luật không có chỗ nào ghi rằng những thứ ABC gì đó là không được mang ra thế chấp, cầm cố, và tượng đài, lăng tẩm không có trong danh sách ABC này, người ta thoải mái mang đi cầm cố, thế chấp.

Trở lại việc rất nhiều tỉnh thành của Việt Nam xây nhiều tượng đài. Nơi đó là những vị trí đắc địa, đất vàng. Trong khi đó, nhiều nơi thiếu kinh phí để xây trường học, người dân nghèo còn nhiều, các thứ thuộc về điện, đường, trường, trạm, cầu,... thiếu cần được đầu tư xây dựng. Tiền ở đâu ra? Ngoài việc bán tài sản công, tại sao các quan chức không nghĩ đến việc mang những tượng đài đi cầm cố, nó giá trị rất lớn, có cái từng bỏ hàng trăm đến hàng nghìn tỉ đồng để xây dựng chứ có phải ít ỏi gì.

Giả sử Thin làm quan chức hàng đầu của tỉnh hoặc thành phố, sau khi đã loay hoay đủ cách mà trung ương không rót thêm vốn để hỗ trợ địa phương phát triển, Thin sẽ họp các sở ban ngành của tỉnh, tham khảo những chuyên gia trong lĩnh vực tài chính để móc nối với các tổ chức ngân hàng để xem họ có nhận thế chấp tượng đài cho vay vốn phát triển địa phương hay không. Nếu họ chịu cho vay vốn khi có tài sản thế chấp là tượng đài, có thể vay được khá nhiều tiền để phát triển địa phương, phục vụ dân sinh. Cách làm như vậy có thể khiến Thin mất chức về vườn nhưng hẳn là người dân sẽ không phản đối. Họ sẽ không ngắm tượng đài để... quên cơn đói mà vẫn được ngắm tượng đài (có lẽ ngân hàng không nhổ tượng đài lên mang về kho cất) kèm theo việc được vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế.

Câu hỏi khác được đặt ra: giả sử Thin là chủ ngân hàng, Thin có nhận thế chấp những tượng đài để cho vay hay không? Cẩu trả lời sẽ là: sau khi thẩm định, ngân hàng sẽ cho vay nếu đó thực sự là một tài sản có tính thanh khoản, có thể bán được trong trường hợp người vay không thể trả nợ. Chưa kể một số tượng đài là một quần thể, rất có giá trị vì đó là nơi du lịch có bán vé, ngân hàng có thể tái cấu trúc, sắp xếp lại điểm du lịch có cái tượng đài ấy và bán kiếm lời./.