Chỉ là cảm nhận thôi mà, sao phải xoắn?

Submitted by superthin on 23/08/2017 - 18:42:17
Cảm nhận đầu lưỡi

Mấy ngày nay trên mạng xôn xao chuyện ca sỹ Tùng Dương. Chuyện gì chắc mọi người còn biết rõ hơn Thin. Vấn đề là Thin muốn hỏi mọi người một câu: thế đã ai đủ kiên nhẫn đọc bài phỏng vấn Tùng Dương chưa? Nếu rồi, hãy đọc tiếp bài này, nếu chưa, xin mời tìm đọc bài phỏng vấn đó trước khi đọc tiếp để tránh Thin sẽ thực hiện việc chơi khăm bạn mà bạn cứ tưởng đang được ăn... trái cấm.

Thực sự, chuyện gì đã xảy ra?

Ngày 21/08/2017, trong một bài phỏng vấn của trang tin tức tổng hợp Zing (còn gọi là Zing News) có đoạn:

Trích đoạn phỏng vấn Tùng Dương

Để thu hút người xem, bài giật tít:

Zing giật tít

Nếu đọc toàn bộ bài viết, người đọc có thể hiểu ý Tùng Dương rằng "Nhạc Bolero không phải sở trường của tôi, tôi không muốn hát nhạc Bolero vì có lẽ nó hơi cũ vì tôi chưa chắc hát được. Tôi thích tìm tòi cái mới. Tôi cũng cảm thấy ái ngại khi nhiều ca sỹ hồi giờ vốn không hát dòng nhạc Bolero cũng nhảy sang hát, cảm giác như kiểu thấy người ta ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào vậy".

Tùng Dương không chê Bolero cũng không chê những ca sỹ hát Bolero, cũng không thấy chỗ nào nói theo kiểu "yêu thích Bolero là thị hiếu thấp kém", anh ấy chỉ cảm thấy không ổn khi mà đi đâu cũng thấy Bolero, đó chỉ là một trào lưu ngắn hạn, và nếu là ca sỹ thì sẽ không khôn ngoan cho lắm khi xem Bolero là lựa chọn hàng đầu để dấn thân vào đời sống âm nhạc.

Thế nhưng, sự việc đã đi theo hướng khác

Có lẽ do cái tít bài kia, có chữ "thụt lùi" là nguồn cơn sự việc. Trên mạng xã hội người ta tha hồ ném đá Tùng Dương. Các bài báo mạng ăn theo rất nhiều, nhiều ca sỹ, nhạc sỹ cũng tranh thủ "bình loạn" cho xôm tụ.

Có rất đông người tự cảm thấy (hoặc bị hiệu ứng đám đông không chừng) bị "chạm nọc" khi gu thưởng thức của mình là Bolero lại được Tùng Dương xem như cái gì đó lỗi thời, thụt lùi... Thế là họ ra sức bài bác, miệt thị, chửi bới, dè bỉu,... Tùng Dương đến mức tạo thành một cơn bão mạng rất kinh hoàng.

Cũng có một vài tiếng nói bênh vực Từng Dương nhưng xem ra là khá yếu ớt hoặc những lời phát biểu cũng khá ngắn gọn, khi đọc thì ta hiểu rằng họ cho rằng Tùng Dương phần nào có lý nhưng cái cách nói của anh ta là không nên, gây mất lòng đám đông.

Ngoài hai khuynh hướng ủng hộ và phản đối Tùng Dương, cũng có nhóm nữa nói về nhạc Bolero trong bối cảnh các dòng nhạc mà thôi, không ủng hộ, mà cũng không phản đối Tùng Dương.

Nhiều người cũng lập luận xem ra không logic khi cho rằng nhạc Bolero vẫn còn được đông người thích, chứng tỏ nó không thụt lùi. Tất nhiên, nhạc thì làm sao mà thụt lùi được. Cái ở đây, phải hiểu rằng Tùng Dương cảm thấy có gì đó không ổn nếu quá nhiều người ("già trẻ lớn bé đắm đuối nhạc Bolero") mê mẩn nhạc Bolero. Nếu Tùng Dương là nhà thống kê học thì Thin còn muốn tranh luận, nhưng anh ấy là ca sỹ nên Thin thấy không cần phải nói gì thêm.

Cảm nhận là một nghệ thuật

Tất cả chỉ là cảm nhận

Nhiều người hẳn là chưa đọc nguyên văn bài phỏng vấn cho nên cảm thấy chạm nọc là nhảy vào làm om xòm cả lên, xem ra  mất đi sự sáng suốt của một "cái đầu lạnh".

Thực sự là người Việt Nam chưa có văn hoá tranh luận. Nhiều người ít suy nghĩ về vấn đề và tập trung vào vấn đề để tranh luận. Có những thứ vốn không phải là đúng - sai, tốt - xấu, nó vốn là những nhận xét theo kiểu cảm nhận, rất vô thưởng vô phạt. Nếu tham gia bình luận những ý kiến như vậy, chúng ta chỉ nên cung cấp một góc nhìn khác nếu ta có chính kiến riêng. Ở đó không có chuyện ai đúng, ai sai vì không phải là một vấn đề khoa học hay một chân lý toán học cần chứng minh.

Như vậy, có thể hiểu rằng Tùng Dương được phép phát biểu, mọi người cũng được phép phát biểu. Nhưng việc cần phải tôn trọng ở đây là không chửi nhau, nên đưa ra luận điểm của mình để thuyết phục số đông hơn là đi công kích người khác. Tất nhiên là dân trí chưa cao, trình độ còn thấp, trong việc lập luận có những chỗ chưa ổn, không vấn đề gì, tham gia tranh luận là điều tốt, giúp có được thêm thông tin, có cách nhìn đa diện, cởi mở hơn trong một xã hội hướng tới văn minh, nhân văn.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, đa phần là cảm nhận. Cái đẹp, cái hay, cái thú vị với người này nhưng với người khác chẳng thấy có cái gì đáng lưu tâm. Đó là chưa kể tâm trạng một người cũng ảnh hưởng đến cách cảm nhận nghệ thuật.

Thin có nghe nhạc Bolero không? Có chứ, nhưng nó không phải là thể loại nhạc ưa thích nhất, Thin thường hay nghe vào những đêm mưa lạnh trùm mền để dễ ngủ, hoặc đi trên xe khách đường dài nhà xe mở vào đêm khuya, lúc đó cảm thấy đi vào giấc ngủ ngon lắm. Nhưng mà khi đi hát Karaoke với bạn bè, Thin chỉ hát mấy bài thiếu nhi thôi, chẳng khi nào hát bài nào Bolero cả, lý do nghe hơi buồn cười: hát Bolero làm cho cảm giác buồn tè tăng lên, cứ phải đi tè suốt thật là bất tiện. Còn khi nghe nhạc bình thường, Thin nghe nhạc MIDI. Nếu đem MIDI so với Bolero thì không chuẩn lắm, nói chung file MIDI mà Thin có là nhạc đủ thể loại, trường phái, sáng tác của nhiều nước khác nhau, điểm giống nhau là chúng không có lời. Tìm được bản MIDI trên mạng Thin lấy về nghe, rất nhiều lúc biết bài đó tên gì, do ai sáng tác. Nếu ai chưa từng biết nhạc MIDI như thế nào, hãy thử lấy bài này về nghe thử.

Vậy thì gã Thin này muốn nói gì?

Theo Thin, văn hoá Việt Nam hay tranh cãi những chuyện không đâu, những cái thuộc về "cảm nhận" - nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật thì không có chuyện đúng - sai, phải - trái. Do vậy, nếu Thin là một nghệ sỹ, việc của Thin là biểu diễn cho hay chứ không phải là đi nhận xét chuyện nọ chuyện kia - nếu có cũng chỉ nói khi đi nhậu, chả dại lên báo chém gió. Còn nếu Thin là một người bình luận về nghệ thuật (và sống bằng nghề này), dĩ nhiên, lúc này Thin sẽ cố sức múa hoặc múa... mép để dân tình tức khí, nổi ồn ào lên đọc mấy bài "bình loạn", có như vậy Thin mới có nhuận bút (hahaha).

Thin từng đọc một bài viết trên báo Tuổi Trẻ khá thú vị, xin mời các bạn đọc qua tại đây để thấy rằng mạng xã hội và sự cuồng nộ của đám đông, kèm đám "nhà báo" láo nháo nữa gây ra lắm trò lố bịch.

Cuối cùng, Thin không có quan điểm gì về chuyện nhạc nhẽo hết. Tùng Dương và những nghệ sỹ khác nói gì kệ họ, Thin không biết, không nghe, không thấy và cũng không khen/ chê/ ủng hộ/ phản đối.