Chiều Chủ Nhật buồn tung tăng cùng nhóm đi bộ

Submitted by superthin on 28/09/2020 - 08:31:36
Nha Trang Hash House Harriers

Đến hẹn lại lên, nếu không bận việc gì, chiều Chủ Nhật lại là dịp để Thin tiêu xài bớt chút chất béo trong người. Thường thì những việc diễn ra thường xuyên, đều đặn, người ta ít khi viết lại làm gì. Nhưng hôm nay bỗng nhiên Thin cảm thấy buồn, có tâm trạng nên viết lại, cũng là để nhớ về, ôn lại một thời trẻ trâu bẩn bựa.

Bối cảnh của chuyến đi bộ chiều Chủ Nhật

Thực sự, nếu không được phân công "làm đường", những người tham gia đi bộ không thể biết trước địa điểm của ngày hôm đó, ngay cả nếu là bạn thân của người làm đường cũng chưa chắc được chia sẻ thông tin. Đấy chính là điều thú vị của nhóm đi bộ Nha Trang H3.

Không cần phải nói, vì đã đi, nên Thin có thể cho bạn đọc trông thấy bản đồ đường đi:

Đường đi hồ Suối Dầu
Từ Nha Trang đi đến hồ Suối Dầu

Xuất phát từ đường Xóm Cồn, nhưng Thin ghi lấy bản đồ từ siêu thị Co.opmart để trông bản đồ bớt rối rắm. Nhóm không thực hiện chuyến đi bộ từ nội thành Nha Trang, mà đi bộ ven khu vực bảo vệ hồ Suối Dầu.

Nhóm đi bộ Nha Trang H3 nào thế?

Một tổ chức toàn cầu hết sức lỏng lẻo được bắt nguồn từ thời thực dân Anh còn ở Malaysia, năm 1938. Ngày nay Hash House Harriers (HHH hoặc H3) đã phát triển thành hơn hai ngàn nhóm trên khắp thế giới. Các nhóm này là độc lập, cùng luật chơi nhưng không trực thuộc một tổ chức chung/ phân cấp nào cả. Các nhóm, thành viên nhóm thường kết bạn hợp tác với nhau để tổ chức những cuộc đi bộ lớn, liên quốc gia hoặc liên lục địa.

Vì cách tổ chức khá thoáng, cởi mở đến mức lỏng lẻo, luật chơi đơn giản, dễ dàng, không đòi hỏi phức tạp nên tổ chức  lại trở nên bền vững, lớn mạnh khắp thế giới.

Người tham gia không phân biệt giới tính, tuổi tác, sắc tộc, ngôn ngữ,... chỉ cần biết đi bộ, có số tiền chưa tới mười đô la Mỹ trong túi, nhận biết được vài dấu hiệu chỉ đường hình mũi tên, hình tròn, gạch chéo. Chỉ bấy nhiêu thôi là bạn có thể tham gia.

Hoạt động của Nha Trang Hash
Những chuyến đi của Nha Trang Hash

Nha Trang H3 được khởi sự vào năm 2013 bởi Mr Dave Dingo, một người Úc đến sống và làm việc tại Nha Trang. Mỗi tuần diễn ra một chuyến đi bộ vào ngày Chủ Nhật, có đánh số thứ tự. Ngày 27/09/2020 vừa rồi có số thứ tự 385.

Đã tới khu vực hồ Suối Dầu rồi, ngó quanh xem sao?

Đọc ngay Nội quy cho yên tâm, chứ không thì nói vui theo kiểu Thin hay đùa: "bị bắt vô đồn vì tội ngu":

Nội qui hồ Suối Dầu
Nội quy hồ chứa Suối Dầu

Cố vận dụng mười thành công lực để trong thời gian ngắn có thể nhớ được bấy nhiêu điều. Việc gì chứ việc này không khó với Thin, đã học được bí quyết nhớ ngắn hạn nội dung vài trang A4 từ một khoá học được đào tạo cường độ cao trên một website MOOCs nước ngoài.

Vì không phải là người biết chụp ảnh, cũng ít thích chụp khi đi nhìn ngó thiên nhiên, cảnh quan nên chỉ có khoảng chục tấm ảnh để khoe với mọi người. Trong quá trình khoe ảnh, sẽ có những đoạn viết ngắn xen lẫn với mùi vị cảm xúc hết sức hỗn loạn. Bạn thông cảm điều đó?

Nhà điều hành
Không biết gọi là gì, nhà điều hành chăng? Bên dưới có mấy cửa xả

Cuộc đi bộ bắt đầu từ đây

Lúc bắt đầu đi bộ đâu đó khoảng mười lăm giờ bốn mươi đến mười sáu giờ, không chính xác lắm bởi không xem đồng hồ/ điện thoại. Lúc này trời hãy còn nắng dù không còn gắt như mùa hè, lại có mây, thời tiết khá thuận tiện cho hoạt động ngoài trời.

Khi tham gia, bạn có thể đi bộ, chạy "nước kiệu" hoặc nước rút tuỳ theo thể lực của mình, không ai cấm bạn làm điều đó. Điều cần lưu ý đó là tuân thủ những chỉ dẫn đi đường, luật giao thông, bảng chỉ dẫn/ cảnh bảo,... tránh đi chệch đường vào nơi nguy hiểm như hố sâu, sông - suối, bờ vực, đường tàu, trạm điện,... để mọi thứ được an toàn cho cá nhân và tập thể.

Căn cứ vào hướng mặt trời có thể biết được rằng quãng đường đi chặn đầu dọc theo bờ hồ, hướng đi Bắc -> Nam. Có vài tấm ảnh, người chụp đứng trên con đường dọc bờ Đông của (bờ Tây dựa vào núi non):

Hồ Suối Dầu Cam Lâm

Dễ hình dung là chúng tôi đi dọc bờ hồ chừng hơn hai kilômét thì rẽ bên trái, bước xuống những bậc thang để đi vào rừng cây bạch đàn. Xem hình minh hoạ bên dưới:

Cung đường đi Hồ Suối Dầu
Đi từ Bắc hướng Nam, rẽ trái vào rừng cây bạch đàn

Khi rẽ trái, xuống các bậc cấp, trước khi bước vào rừng bạch đàn có một trảng cỏ hẹp, từ đây Thin nhìn trở ngược lại phía bắc chụp một tấm:

Hồ Suối Dầu Cam Lâm

Lúc này nhìn lên trên bờ đập thấy mặt trời dần xuống, cảnh này trông buồn thê lương, lại thêm trên trời có vài đàn cò bay lả bay la, lác đác vài cánh én/ yến chao liệng, trông đến là nao lòng:

Bờ đập hồ Suối Dầu
Bờ đập hồ Suối Dầu

Đoạn đi trong rừng bạch đàn rất thú vị. Trời lúc này cũng bắt đầu chiều, ếch nhái, côn trùng đã bắt đầu ngân lên những khúc ca bi tráng. Một "đoàn người" đi nên Thin cảm thấy tự tin hẳn, cứ lầm lũi đi, mọi giác quan bật hết lên, cảm nhận môi trường xung quanh.

Giả sử đi một mình Thin sẽ lạnh gáy một chút bởi trông cảnh rất buồn bã. Rừng chiều khiến gợi lên gì đó sờ sợ, chắc là bản năng của một loài sinh vật trong con người tạo ra cảm giác ấy, một cảm giác để giúp người ta cảnh giác cao độ, giúp có khả năng sống sót trước thiên nhiên.

Mùi lá bạch đàn rụng lâu ngày hoai mục. Vì lá có chứa tinh dầu nên không bốc lên mùi ẩm mốc mà một thứ hương thơm, hoà lẫn với mùi cây cỏ, một vài chỗ có nước đọng, bốc lên cả mùi ao tù... tạo ra một bầu không khí sực nức mùi hương rất khó diễn tả bằng lời. Thin bật hết giác quan lên để cảm nhận môi trường thiên nhiên, rừng rú mà mình đang chìm đắm.

Hồi nhỏ Thin sống ở nông thôn nên cũng có biết chút ít một vài loại cây rừng, đi ngang một bụi cây thấy trái chín nên vặt bỏ vào mồm (tọng dzô miệng) ăn, nhai ngon lành:

Trái cây dủ dẻ

Cây gì thì bí mật nhé, các bạn siêng thì tìm kiếm xem nó là cây gì, Thin mà huỵch toẹt ra đây, mất cả thú vị, nhỉ?

Đi trong rừng bạch đàn với những lối mòn nhỏ quanh co theo hướng đông Bắc để dần trở về lại vị trí xuất phát. Lúc tới con suối mà ở cửa đập xả xuống, thời điểm này vẫn còn cạn nước nên trông có vẻ hơi hầm hố, nguy hiểm:

Suối ở hồ Suối Dầu

Khi quay lại điểm xuất phát, giải lao, uống nước chừng mười lăm phút rồi lại tiếp tục đi nửa đường còn lại. Thin không mô tả nửa đường còn lại vì lần này đường đi ngắn, chủ yếu dọc theo con suối ở cửa xả xuống chừng gần một kilômét rồi lại rẽ phải vào rừng bạch đàn, sau đó quay trở lại bờ đập. Lúc này trời đã khá tối, Thin đi loạng choạng nên chụp được mỗi tấm hình mờ nhoè trông đáng chán:

Bờ suối hồ Suối Dầu - Cam Lâm

Kết thúc chặn đi, trở lại điểm xuất phát, Thin cảm thấy ngứa ở hai "ống đồng", thì ra là bông cỏ dính ở gấu quần:

Cỏ vướng chân ai

Sau khi đi hết một phần hai chặn còn lại, là lúc chơi trò chơi truyền thống: ngồi lên bao nước đá. Trò này thì nhiều người cho là bẩn bựa, tham gia đi bộ một lần cùng nhóm rồi trốn luôn. Thin lại rất thích ngồi nhưng hồi giờ số lần ngồi quá ít.

Thế mới biết, ở đời nhiều cái không bao giờ như mong ước con người, rất nhiều sự việc giống nhà vệ sinh công cộng, kẻ ở ngoài muốn nhảy vào gấp, kẻ ở trong lại muốn sớm thoát ra.

Vì không được ngồi bao đá, nên trước khi lên xe buýt về, Thin đành "ăn vạ":

Nằm ăn vạ tại hồ Suối Dầu

Đoạn này không có hình, giải thích vì sao Thin buồn

Chứng kiến một số thanh niên, có cả thiếu niên mang xe máy xuống con đường dọc bờ hồ để luyện tập đua xe kiểu yên hùng khiến Thin nhớ về cái thời trẻ trâu của mình, hệt như mấy bạn nhóc này chứ có khác gì.

Với một số người, một khi qua rồi cái tuổi "trẻ trâu", họ thường hay chỉ trích bọn trẻ. Lúc trước, khi vừa qua tuổi hai bốn Thin cũng có thái độ đó. Nhưng giờ đây Thin lại thấy không vấn đề gì. Mỗi giai đoạn của đời người sẽ có một số "trò điên" ở lứa tuổi đó, chỉ là trò điên nên trong một giới hạn nào đó để tránh gây ra thảm hoạ cho người diễn trò điên, cho xung quanh.

Buồn là sao? Mới đó mà đã gần một phần tư thế kỷ kể từ ngày Thin độ xe máy tham gia "đi bão". Thời gian trôi quá nhanh. Không ngờ mọi thứ trôi nhanh đến vậy, nó chẳng chờ đợi ai, vấn vương ai, chỉ có người ta hoài niệm về nó để rồi thốt lên những câu mang đầy hối tiếc như "giá mà", "phải chi".

Thin vốn là người không có tính lạc quan cho lắm. Biết thế nên cũng cố rèn luyện để khắc phục phần nào, tránh để rơi vào tình huống bi luỵ, có khi dẫn đến mất kiểm soát để rồi không còn làm chủ được cuộc đời. Một số biến cố thuộc loại tai nạn khốc liệt, may mà còn có thể còn tính mạng chứ gãy bể các chi, thương tật các bộ phận cơ thể còn hơn dân trộm chó bị dân kéo ra đánh.

Giờ phút này, Thin cảm thấy việc đi xe nhấc bánh trước lên rồi khi vừa hạ bánh xuống lại đá chân chống xuống đường cho toé lửa. Làm kiểu đó rất dễ loạng choạng tay lái hoặc ngã văng ra khỏi xe lăn nhiều vòng trên đất. Quái lại, việc ấy mang lại một niềm phấn khởi theo kiểu "hahaha, mình cũng là dân chơi không sợ mưa rơi" là không còn nữa.

Buồn không? Buồn chứ sao không.

Chia thay một thời trẻ trâu, hoa mộng ai mà không buồn. Nhưng khi người ta nhìn thấy rằng rồi ai cũng trải qua việc đó, mọi thứ sẽ bớt phải lăn tăn hơn. Nghĩ mà xem, một cô hoa hậu khi già, da nhăn nheo, thậm chí mập ú hoặc xì hơi bèo nhèo, có đáng ái ngại hơn Thin không? Vậy hà tất gì mình phải lăn tăn cơ cứ.

Rồi sao, dông dài tí đó là một khi ta nghĩ về thứ gì, thứ đó sẽ được lặp lại lần nữa. Khi xe buýt về lại nội ô thành phó Nha Trang, ai về nhà nấy thì trong lúc đi xe máy về nhà, Thin ngửi thấy mùi khói thơm, khói được bốc ra từ một chiếc pô của xe máy hai thì nào đó đổ nhớt thơm. Đấy, chuyện đua xe của trẻ trâu hồi chiều và chuyện đang ngửi khói thơm là cái gì đó không thể lý giải, nó như cú đấm làm Thin bất tỉnh, tiễn thời trẻ trâu về quá khứ. Vì không kịp ý thức để chụp hình, Thin chỉ nhớ biển số xe máy Su xì-po kia là 59-Y2 625.51, cặp đôi chở nhau trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Triết lý chút xíu

Trí huệ là mức trưởng thành trong suy nghĩ, hành động mà không nhiều người đạt được trong cuộc đời. Thin cũng còn lâu mới đạt được mức đó. Điều đó không cấm, không hạn chế Thin tìm hiểu xem trí huệ có gì khác với tri thức, trí tuệ? Khi trưởng thành ở mức trí huệ, con người ta ngộ ra rằng hoá ra cái mà ta chưng cất được bên trong tâm hồn mới là cái mà người ta cần để sống chứ không phải những cái lấy được bên ngoài.

Cuối cùng, Thin cũng muốn PR chút xíu cho nhóm đi bộ Nha Trang H3

Nếu bạn muốn tham gia, khoảng 15 giờ kém 10 vào mỗi Chủ Nhật, hãy ghé quán BBQ Ủn Ỉn, địa chỉ: 206/66 Xóm Cồn, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang. Rất dễ tìm đường, theo một trong 2 hướng sau, tính từ trung tâm Nha Trang đi ra phía bắc:

1) Nếu bạn đi trên đường 2/4 (Hai Tháng Tư) tới ngay chân cầu Hà Ra, đừng lên cầu mà rẽ phải vào (chừng 70mét) là thấy quán BBQ Ủn Ỉn - nhà hàng nướng kiểu Mỹ.

2) Nếu bạn đi trên đường Trần Phú, khi gần tới Khách sạn Mường Thanh Luxury Khánh Hòa thì rẽ trái vào đường Xóm Cồn đi lên khoảng 500 mét để tới cầu Hà Ra rồi quay ngược lại đoạn 70mét vì đường 1 chiều.

Dù bạn là dân địa phương, khách du lịch vãng lai, người ở bất cứ đâu trên địa cầu này đều tham gia bình đẳng. Bạn có là nam, nữ, giới tính thứ ba, thứ N nào đó cũng không vấn đề gì, Nha Trang H3 chào đón tất cả.

Thủ tục đăng ký tham gia đơn giản: đóng 90K nếu bạn là người Việt, người nước ngoài là 180K (theo mức giá vào tháng 9/2020), sau này có thể tăng chút ít nhưng thường 5 năm chỉ tăng chừng 10-15%.

Đúng 15 giờ 00, xe buýt sẽ đưa các bạn đến điểm đi bộ. Đừng thắc mắc nhiều, cứ đi rồi biết, hãy sống thật, trải nghiệm thật, bớt tưởng tượng lung tung ảo tung chảo. Thin rất bực mình với những thành phần sống ảo, hỏi hàng tá câu hỏi blah blah quá nhiều, đến giờ đi thì lười, sợ xanh xám mặt mày, mông đùi cũng xanh vì tiếng Anh kém, hoặc vì không có đồng đội/ bạn bè, người quen,... rồi nại lý do bị đau bụng. Túm lại, ai không có tinh thần chiến đấu theo kiểu "con sói cô độc" thì thôi, nên câm mồm và ở nhà cho người khác được nhờ.

Vì nhóm được tổ chức bởi người phương Tây nên người ta đề cao tính tự chủ, độc lập cá nhân. Ai tham gia hãy tự chăm sóc chính mình và tự khép kỷ luật bản thân theo luật chơi đơn giản đã đề ra, lạc đường tự bắt xe ôm, taxi hoặc đi nhờ, quá giang ai đó về - những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống. Khi đi, phải tự trang bị trang thiết bị giày vớ, quần áo, găng tay, mũ,... vài món đồ sơ cứu, có chút kỹ năng để tránh những tai nạn không đáng có hoặc đáng tiếc.

Hồi giờ đi gần hai năm, Thin chưa thấy có tai nạn nào lớn xảy ra nhưng một số người đã để tay chân, đầu vướng gai móc mèo (mắc mèo) toe toét máu cả ra, rồi trẹo chân bong gân do đi đứng thiếu cẩn trọng hoặc đi đường chọc chó, khiêu khích trâu bò khiến bị những con vật này nổi giận tấn công./.