Định mệnh là gì dưới mắt bọn trẻ?

Submitted by superthin on 12/08/2017 - 17:17:16
Định mệnh ư

Tiếng Việt khá là rắc rối, ngay trong các sách về thực hành tiếng Việt còn cho rằng cách viết tắt không nhất định theo một thể duy nhất. Chính vì vậy, bạn sẽ viết chữ "định mệnh" theo kiểu viết tắt như thế nào? Áp dụng cách thông dụng, thường dùng nhất kiểu CLB = câu lạc bộ; TP = thành phố; THPT = trung học phổ thông,...

Định mệnh là gì?

Nếu cần biết nghĩa, xin mời bạn tra từ điển nhé. Thin đang không rảnh để tra giúp bạn đâu.

Quay về với viết tắt, định mệnh sẽ được viết tắt là ĐM? Bạn đồng ý không nào? Nhưng bạn sẽ lý luận, từ "định mệnh" chẳng có lý do gì để mà viết tắt cả, nó cũng không phải là từ thông dụng để có thể viết thành ĐM mà không khiến người khác hiểu nhầm. OK, bạn hoàn toàn có lý, và đó là chiều xuôi.

Thế bạn đã bao giờ làm ngược lại, ĐM là gì chưa? Bạn sẽ trả lời là "Rồi". Rồi sao nữa? Bạn đang muốn hỏi xem Thin đang muốn gì? Sự chờ đợi sẽ không quá vài giây đâu, Thin sẽ nói luôn sau đây.

Image removed.

Khi nói "định mệnh" bọn trẻ hàm ý gì?

Bọn trẻ con thực sự là rất, rất, rất là tinh quái. Có khi nằm ngoài mọi suy nghĩ, kịch bản, cũng như sự tưởng tượng của người lớn. Ở lứa tuổi trước khi bước vào năm cuối của trung học phổ thông, sẽ không có nhiều cô cậu học sinh hiểu được chữ "định mệnh" là thế nào đâu. Ngay cả người lớn, từng học qua đại học đây, khi nói đến chữ "định mệnh" cũng chỉ hiểu chứ để giải thích theo kiểu ngắn gọn nhưng dễ hiểu cho mọi đối tượng thật là một việc không dễ.

Ủa, tới lúc này bạn vẫn chưa kịp hiểu ra bọn trẻ định nói gì với bạn khi chúng dùng từ "định mệnh" à. Thế thì xem ra bạn không phải là cao thủ để đủ sức trị được bọn chúng đâu. Mời bạn đọc lại đoạn trên, đoạn nói về tiếng Việt rồi là viết tắt bà lằng ngoằng bên trên.

Xong, giờ bạn đã hiểu rồi chứ?

Nếu bạn vẫn chưa, xem ra là mệt rồi đó. Thin buộc phải toạc móng heo luôn khi bọn trẻ nói "định mệnh" trong đầu chúng (tức những đứa trẻ đáng yêu/ đáng ghét của bạn đó) nghĩ vầy nè "ĐM chứ, mấy ông bà già (tức bố mẹ chúng) có hiểu tí tẹo bằng cục kẹo nào về mình đâu, họ chỉ muốn trấn áp mình thôi, ta đây đếch phục. Định mệnh!".

Để dạy được bọn trẻ, bạn cũng phải tinh quái bằng hoặc hơn chúng

Thin từng tới nhà người khác chơi, đang chỉ nói tới những nhà có trẻ con. Bọn trẻ, trừ khi chúng mắc chứng thiểu năng trí tuệ hoặc ốm đau bệnh tật gì đó nằm một chỗ không nói, còn bình thường đứa nào mà chẳng nghịch ngợm, phá phách. Lúc bố mẹ có khách là lúc chúng được dịp... trổ tài. Bố mẹ dường như rất điên tiết mỗi lần như vậy, nhưng xem ra họ chẳng tiến bộ gì mấy cho đến khi bọn trẻ hết tuổi nghịch ngợm.

Điều đáng buồn cười ở đây, người lớn đã từng trải qua một thời là đứa trẻ, với biết bao nhiêu trò tinh quái nhưng họ lại chóng quên quá. Có phải vì lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền, sự nghiệp, danh vọng và đủ thứ cuồng loạn của cuộc sống mà họ đánh mất đi cái tinh quái ngây thơ một thuở?

Những đứa trẻ hay bị bố mẹ than phiền, la mắng khi tụi nó chạy ra "giỡn mặt" với Thin khi Thin tới chơi. Lúc này, Thin chỉ nói với họ là cứ để đó, không việc gì phải la mắng bọn trẻ đâu, hãy để Thin cùng chơi đùa với chúng để xem "mèo nào cắn mỉu nào". Bọn trẻ được lời như cởi tấm lòng, rất lấy làm phấn khích muốn quậy cho một gã trông mặt ngố ngố một trận ra trò. Nào là chúng trèo đầu cưỡi cổ, túm tóc, vặt râu... làm đủ trò mà chúng xem ra là chúng lợi thế. Có những trò khác, mang tính khéo léo hoặc trí tuệ hơn, những trò mà chúng nghĩ rằng người lớn chắc không là được. Chúng nghĩ vậy là vì quan sát bố mẹ, ông bà chúng, họ dường như bó tay với mấy trò của bọn nhóc, đã để mặc bọn trẻ tự chơi. Không phải lúc nào Thin cũng có thể chơi thắng bọn trẻ, hoặc có trò mình thắng nhưng cũng giả vờ thua... chỉ là chơi với bọn chúng một lát, bọn chúng sẽ thay đổi thái độ từ đối đầu sang làm bạn. Mấu chốt là ở chỗ đó. Một khi đã là bạn rồi, chúng cảm thấy tin cậy, dám thổ lộ những điều thầm kín. Đến lúc này, xem ra việc "điều hướng" bọn nhóc vào điều mình mong muốn đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Sẽ có bạn sẽ lý luận rằng: Úi dào, chơi kiểu ông Thin thì còn gì ra dáng người lớn nữa, phải biết giữ thể diện người lớn chứ. Hoặc tui làm gì có thời gian, đủ kiên nhẫn để mà... Ôi, thế thì tất nhiên là bạn không thể dạy được con bạn rồi, than vãn là điều vô ích, tự bạn đã chọn lấy... định mệnh cho mình rồi còn gì.

Một điều dễ hiểu là ngay cả khi bạn là người lớn, bạn gần như tâm phục khẩu phục một người nào đó thì bạn mới dễ tiếp thu những gì người đó nói, có đúng không nào. Tương tự như vậy, bọn trẻ không tâm phục khẩu phục bạn, bạn có hò hét, gào thét, dùng đòn roi hoặc biện pháp theo bạn là cứng rắn, khủng bố,... cỡ nào đi nữa, Thin e rằng hiệu quả chỉ như muối bỏ bể.

Kiên nhẫn với bọn trẻ, nuôi dạy chúng thực sự là quá trình bố mẹ phải tự học và thực hành

Gần như mọi cha mẹ đều không được đào tạo để làm cha mẹ, trong khi việc nuôi dạy bọn trẻ là việc có thể nói quan trọng nhất nhì đời người, không thua gì việc gầy dựng sự nghiệp. Với nghề nghiệp, có thể được đào tạo qua những khoá ngắn hạn vài tháng, đi làm rồi lại học từ thầy, từ bạn, từ đồng nghiệp hoặc được đào tạo đại học, cao học,... quá trình đào tạo mất nhiều năm. Về khoản làm cha mẹ, hầu như không bậc cha mẹ nào được học, tham gia đào tạo nào khác, cùng lắm tham gia một lớp học về tiền hôn nhân, vài hội thảo về nuôi con. Bấy nhiêu đó thấm vào đâu. Còn cách nào khác hơn là vừa học vừa thực hành ít nhất 18 năm trời ròng rã cùng con.

Thay lời kết

Một khi đã quyết định làm cha mẹ, hãy cùng con đi suốt chặn đường dài, càng đi được càng nhiều càng tốt. Khi con còn ở tuổi chưa trưởng thành, hãy làm gương, làm bạn, làm thầy, làm... tất tần tật để con được phát triển, hạnh phúc. Những năm con đã trưởng thành, việc nuôi dạy sẽ chuyển sang vai trò cố vấn. Mong rằng, một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn với sự cộng tác của bậc cha mẹ với các con được vui vẻ, dài ngày.