Hậu quả của việc ngó lơ công nghệ

Submitted by superthin on 15/07/2019 - 11:06:21
Công nghệ thay đổi thế giới

Khi học môn lịch sử, một học sinh bình thường đều biết rằng lịch sử loài người không phải chỉ có những cuộc chiến tranh mà còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi một lực lượng mà bất cứ thế lực chính trị nào cũng muốn lợi dụng nhưng cũng hết sức sợ hãi: công nghệ. Ấy thế, nhưng có lẽ môn lịch sử được dạy ở trường phổ thông quá tệ hại đến nỗi nhiều bài học hay, cung cấp nhiều điều thú vị đều bị xếp xó.

Tại sao có bài viết này? Đơn giản là Thin không thể cứ nói đi nói lại với người nọ người kia rằng: đừng có ngó lơ công nghệ, đến lúc công nghệ ngó lơ lại rồi mới "chết mịa, ngày trước thằng Thin nó nói mà mình hổng thèm nghe, giờ hóa ra nó nói đúng thật, làm sao đây".

Đành phải trích dẫn một câu trong bài hát (quên mất tên) có câu "Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng", hồi đó, tính ra cũng hai mươi năm rồi, Thin học chuyên văn nhưng luôn yêu thích các môn khoa học tự nhiên, những thứ liên quan công nghệ, mặc dù điểm các mấy môn học đó thấp đến mức năm nào cũng được rèn luyện hè, thi lại. Điều đó không ngăn cản Thin yêu thích, tìm hiểu về công nghệ. Dù không làm được gì nhiều, nhưng mấy thứ dây nhợ, điện đóm trong nhà đều có thể tự sửa được, xe máy hỏng biết mở bung ra để sửa, có thể độ xe để đi đua khi là cậu sinh viên, niềm yêu thích đó vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Như các bạn có thể thấy đó, blog này Thin tự làm tất cả dựa trên sự tìm tòi mà không cần phải thuê mướn ai làm về web. Chưa kể là chưa từng tốn tiền cho dịch vụ tin học nào khi máy tính bị hỏng (tất nhiên hỏng thiết bị phần cứng cần phải thay sẽ tốn tiền chứ đừng nói chuyện sản xuất được để thay), điện thoại trục trặc cũng vậy.

Khi đọc đoạn trên, nhiều người sẽ lý luận rằng những việc như vậy chẳng giúp ích gì, tốt hơn hết là tập trung vào chuyên môn làm cho tốt, những gì không biết bỏ tiền ra thuê người khác. Vâng, nhiều lúc chúng ta có thể cư xử như vậy, nhưng kỹ năng, kiến thức về công nghệ luôn phải cập nhật cùng thời đại, ở một mức nào đó đủ dùng chứ không phải cứ phớt lờ nó để đến lúc hậu quả xảy ra lúc đó mới thấy rằng dùng tiền để giải quyết xem ra không thể, chưa kể rằng chỉ có thể khắc phục được phần nào hậu quả. Trong khi đó, chỉ cần có chút ít kiến thức, kỹ năng về công nghệ, ta đã có thể phòng ngừa từ đầu và mấy chuyện "vớ vẩn" kia đã không thể nào xảy ra.

Một ví dụ cụ thể xem sao?

Gần đây Thin có nói về việc chuyện thế giới thật, thế giới ảo, mạng xã hội với đời thật, thực tế thật với thực tế ảo, offline với online dần dần ranh giới xóa nhòa. Dễ hiểu hơn, đó là kết hợp với nhau thành phương thức hoạt động, cách vận hành của xã hội loài người. Trong lúc trà dư tửu hậu cùng bạn bè, Thin luôn khuyến khích họ cùng con cái mỗi tuần bỏ ra ít thời gian vọc công nghệ như trò giải trí vui. Nhưng có người cho rằng đó là chuyện vô bổ, có người cảm thấy thú vị, muốn thử nhưng chưa biết cách, và cũng có người đã làm lâu nay, chia sẻ những điều tuyệt vời.

Một hôm, Thin trò chuyện với một giáo viên, ngồi cà phê với nhau nên nói đủ thứ chuyện trời đất. Thầy giáo này từng rất tự hào mình là một thầy giáo giỏi, đã nghỉ dạy khỏi trường trung học hơn 10 năm trước, vậy mà số học sinh tới nhà học thêm/ kèm/ luyện thi đông đến mức thu nhập mỗi năm là con số mà dân công sở cũng phải ngưỡng mộ (bình quân 2 ngàn Mỹ kim/ tháng mà chỉ ở huyện của một tỉnh lẻ), thầy này cũng chưa già, tuổi chỉ xấp xỉ Thin mà thôi. Anh ấy than rằng càng ngày càng vắng học sinh, thu nhập giảm sút, con cái lại ngày càng lớn, cần nhiều khoản chi tiêu hơn, tốn tiền hơn. Anh ấy rất thắc mắc không rõ học sinh đã chạy đi đâu, biến đi mất lò luyện thi nào. Vì anh ấy là giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên, không chắc anh ấy có nhớ bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên hay không nên Thin hỏi luôn, rất may, anh ấy vẫn còn nhớ, đọc luôn. Sau khi anh ấy đọc xong, Thin hỏi rằng anh ấy có hiểu vì sao Thin lại nói về bài thơ đó không, và cũng chia sẻ với anh ấy là những năm gần đây thì phong trào "ông Đồ" ngày Tết trở lại, được ưa chuộng. Anh ấy chợt nhận ra ẩn ý của Thin, bè nói với Thin rằng "tao hiểu rồi, dù có tài giỏi đi nữa nhưng không theo thời thế thì cũng như các cụ Đồ xưa mà thôi".

Thế là gần đây, anh ấy đang trở thành học sinh của Thin. Mỗi tuần vài buổi tối, Thin làm gia sư online cho anh ấy để anh ấy có thể thoát ra khỏi kiếp... ông Đồ.

Qua câu chuyện trên, các bạn rút ra điều gì?

Không có điều gì cần rút ra. Gần đây có nhiều hội thảo, diễn đàn, sự kiện,... liên quan đến cái gọi là bốn chấm không (4.0). Có nhiều cái là miễn phí, khuyến khích phụ nữ tham gia hơn cả đàn ông. Hãy đăng ký ngay và luôn, bạn nhé./.