Đồ vật, dụng cụ, môi trường, bạn bè,... chính là con người bạn

Submitted by superthin on 27/01/2020 - 09:17:17
Cuộc đời là sự tẩm ướp

Ngạn ngữ nhiều nước có những câu khác nhau có ý như "người làm sao, chào mào làm vậy", "thầy nào trò nấy", "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài",... Bài viết này bàn tới sự ảnh hưởng, chi phối, "hóa" lẫn nhau. Đây chỉ là sự tản mạn vụn vặt chơi nhưng nó tính triết lý, đọc nhức đầu, đừng có đọc nữa nếu bạn ghét blog này.

Từ câu chuyện triết học: duy vật hay duy tâm

Ngồi ở giảng đường đại học, bất cứ sinh viên nào cũng trải qua một môn rất ngán: Triết học. Một số trường trung học phổ thông theo hệ chuyên ban, quốc tế,... học sinh cũng đã biết đến món triết học. Dù có khó hiểu, rối beng gì đi nữa, một sinh viên cũng nhớ đến hai trường phái chính đó là duy tâm và duy vật. Ai theo phái duy tâm sẽ tin rằng ý thức là cái có trước, nó quyết định vật chất. Ai theo phái duy vật sẽ tin rằng vật chất có trước, quyết định sự tồn tại của ý thức.

Hồi đó Thin cũng rất ngán môn triết học. Vì ngán quá, thi cử suýt rớt nên có chút ấm ức, do đó không dễ gì xếp xó món triết sau khi thi xong như nhiều sinh viên. Những lúc rảnh rỗi (SV năm nhất, năm hai quá nhàn vì trung bình mỗi ngày học có 4 tiết, quá nhẹ nhàng so với thời học phổ thông) tìm đến khía cạnh giải trí của triến học để biến môn học thành trò vui. Một ngày kia tự đặt câu hỏi và tự trả lời: nếu không duy tâm cũng không duy vật, nó sẽ là cái gì? Đến nay đã hơn hai mươi năm trôi qua, cũng chưa biết nó là cái gì blush

Không tìm ra câu trả lời, chỉ biết rằng sau khi tìm hiểu bằng nhiều cách khác nhau (có cả cách ra nghĩa địa ngủ qua đêm crying) thấy rằng mọi thứ đều có sự kết nối, ảnh hưởng lẫn nhau,... theo một cách nào đó. Có khi mắt xích rất rõ ràng, hiển nhiên, khi khác gần như không có mối liên hệ dưới con mắt "người phàm xác thịt", nó lại rất rõ với một số người có khả năng đặc biệt. Từ nơi văn minh, hiện đại, cho đến những bộ tộc còn ở thời kỳ hái lượm người ta đều nhận thức được thế giới này là một hệ thống gắn kết, mọi suy nghĩ, hành động (gồm không làm gì cả) đều trong một chuỗi tương tác.

Hãy chú ý những thứ xung quanh bạn, đừng nghĩ bạn sở hữu chúng

Ở đây không nói chuyện mang màu sắc hơi có gì đó mê tính dị đoan kiểu như bạn mua một cái xe từng gây tai nạn sẽ khiến bạn dễ bị tai nạn, người ta hay gọi là "có huông". Lâu nay người ta cho rằng một người là chủ sở hữu của vật nuôi, đồ dùng thì những thứ đó trông có cái gì đó giống chủ, ít ai thấy được rằng thực ra một người cưỡi trên một chiếc xe, họ đang là chính chiếc xe đó, họ nuôi một con chó, họ là chính con chó đó, họ chơi với một kẻ cướp, ngày nào họ sẽ đổi vai với kẻ cướp!? devil

Chỉ riêng các nhà tâm lý học không thôi, họ đã làm thí nghiệm chứng minh rằng nếu trong lòng bạn vui, bạn sẽ muốn cười. Vậy ngược lại thì sao? Cứ banh miệng cười, trong lòng bình thường hoặc chưa vui, có khiến lòng bạn trở nên vui lên hay không? Câu trả lời là: .

Chính vì vậy, nếu bạn là một người có tính nết thiên về bất bạo động, nói theo ngôn ngữ thông thường là "ngoan hiền", bạn nuôi một con chó giống chó dữ, sau nhiều năm, chắc chắn bạn sẽ trở nên bớt hiền. Bạn là người nhu mì, thùy mị vì bạn là con gái, bạn mua một chiếc xe mô-tô thể thao hầm hố để đi, vài năm sau, bạn cũng sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ, hầm hố.

Nếu những gì nãy giờ bạn đọc và bạn cho rằng tào lao, bạn có thể kiếm chứng để thấy mức độ tào lao của nó.

Bạn đã đọc "Hoàng Tử Bé", biết thuần hóa là gì, xin dừng, còn không, hãy đọc tiếp

Khi học vật lý ở phổ thông tin luôn biết rằng một lực được phát đi, luôn có một phản lực tương ứng trả lại. Hóa ra, cái chuyện tác động qua - lại lẫn nhau này không chỉ tồn tại trong lĩnh vực vật lý, nó tồn tại khắp vũ trụ này, ngay cả trong lĩnh vực người ta chưa thể làm thí nghiệm như "tâm linh".

Ông bà ta tổng kết khá cô đọng "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", có một vế ngầm trong câu này chúng ta cần phải biết là không những mực làm cho bạn đen, đèn làm cho bạn sáng mà còn có cả tác động của bạn trở lại với mực, đèn. Ở đây, chúng ta cần hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghĩa phái sinh mới có sự trọn vẹn.

Bạn vẫn chưa biết tại sao có "Hoàng tử bé" ở đây, vậy hãy cố đọc tác phẩm cùng tên, tìm chỗ nào có chữ "thuần hóa" đọc cho kỹ nhé. Bài viết blog rất khó mang những thứ đó vào đây, nó sẽ dài lê thê.

Đọc ngán quá rồi, bài viết này muốn nói cái gì?

Cuộc đời là sự "tẩm ướp" qua lại lẫn nhau: mọi thứ (trong trời đất, vũ trụ này) ảnh hưởng qua lại với nhau, cường độ khác nhau nhưng không bao giờ là một chiều.

Nắm rõ điều này, bạn sẽ thấy rằng nếu bạn làm thầy cô giáo, bạn cũng sẽ học được nhiều thứ từ học sinh, bạn là học sinh, bạn cũng sẽ có những thứ để thầy cô học hỏi.

Muốn xã hội tốt đẹp hơn, một người nên tự mình làm điều tốt đẹp, muốn nó xấu đi, hãy làm điều tệ hại, làm cho nhuyễn, thành thạo trước khi kêu gọi người khác.

Trường hợp bạn không biết "tẩm ướp" là cái quái gì, hãy thử bỏ trà và cà phê vào chung một hũ, để chừng một tuần, mở hũ ra, ngửi mũi vào./.