Làm rõ một số nhầm lẫn tai hại trong quá trình làm mentor

Submitted by superthin on 20/05/2019 - 13:43:15
Nhầm lẫn tai hại

Càng ngày bài viết càng thưa thớt hơn, hẳn mọi người sẽ cảm thấy bực mình, buồn bã, đủ loại tâm trạng với cái blog vớ vẩn này. Biết rằng thế, nhưng là người, không ai ba đầu sáu tay để làm đủ mọi chuyện. Thành thật xin lỗi nếu điều đó khiến bạn buồn, Thin cũng chưa biết nên thế nào.

Bài viết này Thin chia sẻ một vài cảm nghĩ khi bất đắc dĩ nhận làm mentor cho một số bạn trẻ. Làm mentor là một việc thú vị vì được học hỏi thêm thông qua trao đổi với một con người cụ thể mà họ xem mình là bậc đàn anh. Để hướng dẫn được họ, mình cũng phải học từ họ. Sau đó mình phải loay hoay tìm cách truyền tải sao cho họ hiểu, kích sao đó để họ hành động,... túm lại là một quá trình tâm lý học, nghiêm túc làm việc tiêu tốn nhiều chất xám hơn dự tính ban đầu.

Bằng cấp thấp khác với ít học, ngu dốt

Có bạn lý luận với Thin rằng nhiều người được xem là thành đạt nhưng họ chỉ học tớp lớp 3-4 mà thôi. Vì thế, có bạn bỏ học ngang cao đẳng, đại học với lý luận rằng học là chi lắm rồi cũng chỉ để kiếm một công việc mà thôi. Nghỉ học để đi làm mau có tiền, có tiền rồi thì nói đứa khác sẽ nghe. Họ cũng bắt đầu lôi những tấm gương tỉ phú thế giới ra để minh họa rằng có những tỉ phú chưa học xong trung học phổ thông.

Có bạn còn lý luận với Thin rằng bằng cấp chẳng qua cũng chỉ là tấm giấy có in hoa văn, có ghi tên cơ sở đào tạo, không hơn không kém. Thin cũng được bạn cho xem clip bạn cử nhân/ kỹ sư nào đó châm lửa đốt bằng đại học. Những chuyện thái quá như vậy, Thin gần như không có lời bình luận nào, bởi vì mình không được gặp người đốt bằng để hiểu vấn đề rằng liệu anh ấy có đốt bằng thật hay chỉ đốt bằng giả, anh ấy là người như thế nào. Nếu chỉ xem clip và kết luận này nọ, thực sự là một việc làm hồ đồ vậy.

Ý của Thin ở đây chỉ là quan điểm của Thin đó là chứng chỉ, bằng cấp là để chứng tỏ rằng một người có một thời gian theo học khóa học nào đó hoàn chỉnh. Trên đó nếu có xếp loại thì cũng phần nào hiểu rằng trong quá trình theo học đó, người đó nghiêm túc đến đâu. Tất nhiên, ở đây, khái niệm bằng giả/ chạy chọt văn bằng chứng chỉ là không đề cập nhé, đây chỉ giới hạn trong việc người thật, trường thật, học thật và văn bằng chứng chỉ là thật.

Một khi có quá trình theo học nghiêm túc, có thể chỉ học lý thuyết suôn, không được thực hành đi nữa, điều đó vẫn tốt hơn việc tiêu phí thời gian vào những trò vô bổ theo kiểu giết thời gian. Còn việc lý thuyết có mối quan hệ nào với thực hành, xin vui lòng tìm đọc tiểu sử, hồi ký của những nhà bác học, các bạn sẽ có cái hình dung rõ hơn, ở đây chỉ là một bài viết blog, khó tỏ tường được.

Không học khác với không tới trường

Việc học Thin muốn nói đến ở đây đó là kiến thức, kỹ năng thu nhận được thông qua kinh nghiệm/ trải nghiệm, nghiên cứu hoặc được người khác dạy, huấn luyện. Ở đây, chúng ta không bàn đến thời gian, địa điểm học cụ thể. Tất nhiên là có những thứ việc học tập trung trong một ngôi trường là yêu cầu bắt buộc, ví dụ như về y tế, quân sự, luật pháp. Những lĩnh vực này đòi hỏi phải được quy chuẩn theo hình thức nào đó, nếu không, sẽ rất khó có thể người ta đánh giá được phẩm chất năng lực trong quá trình tuyển dụng, các kiến thức, kỹ năng tùy tiện sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng điều đó không ngăn cản việc một người tự học, thu nhận, kiến thức kỹ năng bằng nhiều cách khác nhau thay vì phải tới học tập trung tại một căn phòng ở một cơ sở như trường học.

Để tóm tắt về việc học, Thin chỉ muốn nói rằng có những người cho rằng họ có kinh nghiệm 10 năm làm việc ở một công việc/ vị trí nào đó trong công ty nhưng thực ra họ chỉ có chừng 1 năm kinh nghiệm và cứ làm mãi cái việc đó trong 10 năm. Ngược lại, người khác với 10 năm đó, họ đã tự học được rất nhiều, và thực sự kinh nghiệm 10 năm, thậm chí bằng cả người làm hơn 10 năm.

Cuối cùng, sau khi lan man, ý của Thin ở đây đó là phải có ý thức tự học mỗi ngày, từ đó đề ra chiến lược để thu nhận thêm kiến thức, kỹ năng thông qua công việc, thông qua các hoạt động của đời sống hàng ngày.

Bằng cấp cao không đồng nghĩa với "có văn hóa"

Khái niệm có văn hóa/ có học ở Việt Nam không đồng nghĩa với việc có bằng cấp/ trình độ cao trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đừng nhầm lẫn rằng một ông tiến sỹ khoa học có trình độ văn hóa cao hơn một người nông dân, một cậu sinh viên sẽ có văn hóa cao hơn một gã bồi bàn, đó là sự nhầm lẫn tai hại.

Văn hóa ở đây là cách cư xử, đối nhân xử thế, cư xử đúng mực, tuân thủ luật pháp, có trách nhiệm công dân,... chứ không phải ở việc học qua những cái khóa nào, có được bằng cấp cao ra sao.

Ở đây cũng phải có một khía cạnh nhạy cảm cần đề cập đến: đó là văn hóa người ta cũng ám chỉ đạo đức/ hạnh kiểm, cũng có phần nào đó đề cập đến tính nhất quán.

Như thế, những người được gọi là đạo đức giả, con tắc kè đều không được xem là người có văn hóa. Người có văn hóa luôn lấy lẽ công bằng, hướng thiện, luôn quan tâm đến công lý làm thước đo trong việc cư xử.

Siêng năng khác với làm việc năng suất cao, khác tháo vát

Người ta luôn đề cao sự siêng năng theo nghĩa là làm việc với cường độ cao và/ hoặc thời gian dài. Siêng năng thường hay đi với chăm chỉ. Thực sự, ngôn ngữ là vấn đề rất điên đầu với Thin, bởi vì có những từ rất đa nghĩa, được hiểu ở các khía cạnh khác nhau, nên dẫn đến những sự tranh cãi khi trò chuyện, tranh luận.

Ở đây ý của Thin đó là thay vì hùng hục cắm đầu vào làm một việc gì đó mà chẳng có chút suy tư gì về việc làm ấy, đó là điều không nên. Phải biết được mục đích của việc làm, mục tiêu cần đạt được, cách tiếp cận căn bản thì mới có thể xử lý việc đó một cách hiệu quả được.

Thin muốn đề cao cách làm việc thông minh, năng suất cao, và trong một số tình huống, cần sự tháo vát. Chứ làm siêng cả ngày để làm gì khi mà tính ra sản phẩm không thấy gì có thể quan sát được.

Có bạn khoe với Thin rằng hôm đó bạn làm việc 10 tiếng, hôm khác làm việc tới tận 16 tiếng,... Thin không chê, phê phán người siêng năng, chỉ muốn nói là làm việc gì cũng nên "có não". Khi thử tổng kết lại, Thin thấy rằng bạn ấy bỏ ra mất 10 tiếng để làm việc mà Thin chỉ mất 1 tiếng 20 phút để làm. Thin cũng nghĩ rằng như vậy là không khách quan bởi vì có thể Thin có kinh nghiệm/ kỹ năng rất tốt trong việc đó, nên Thin cho 2 người khác nữa làm tương tự, thì cả hai người đều giải quyết việc kia dưới 10 tiếng, mặc dù 1 trong 2 bạn chỉ mới là sinh viên năm nhất.

Quen biết nhiều khác với có mạng lưới quan hệ chất lượng

Ở đây không bàn tới việc nhiều người thích khoe rằng họ quen biết người nọ người kia, làm chuyện nọ chuyện kia. Thin đã nhẵn mặt những vụ này rồi, và không hề ngán bất cứ những ai dọa mình như vậy. Thực lực của mình mới là quan trọng, người ta có nể trọng mình hay không là ở nhân cách cá nhân, không phải là vì mình quen biết ai, dựa dẫm vào ai. Những chuyện "mượn da hổ" hù dọa kẻ khác như mấy cái trò khi bị CSGT tuýt lại, móc điện thoại ra gọi cho người nọ người kia, hoặc để mấy cái mũ công an/ quân đội hay dán cái gì đó trên ô-tô để ra hiệu rằng "đừng có đụng vào tôi vì tôi có người chống lưng"... đối với Thin chẳng có một giá trị nào.

Những bạn SV làm mentee của Thin khi xây dựng mối quan hệ họ vẫn còn rất non nớt. Thin chỉ nói đơn giản là họ nên làm sao mà đi mỗi tỉnh thành (con số hơi nhiều, chỉ cần 10 là đã khủng rồi) ở Việt Nam, chỉ cần gọi điện có người cho ăn nhờ ở đậu một đêm, cho mượn xe máy đi loanh quanh 3-4 giờ là xem như việc xây dựng mối quan hệ như vậy được gọi là "chất lượng" dưới con mắt của Thin.

À, mà cứ "chém gió" như vậy, thực sự nếu mentor không làm được, hẳn các mantee sẽ cười vào mặt. Thin cũng phải tự kiểm đếm xem thế nào chứ. Nào thử đếm xem nhé: TP. HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Gia Lai, Đắk Lắk, Thái Nguyên, Hải Phòng, Lâm Đồng, Phú Yên, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Kon Tum. Đấy, đó là những nơi Thin có những người bạn mà khi tới đó Thin có thể (khả năng đến 96,99% nhé) ghé thăm, xin ở nhờ một đêm, mượn xe máy đi lòng vòng mà không gây cho người ta một sự ái ngại nào.

Không tập trung vào cái gì được ít nhất 6 tháng, cứ thay đổi xoành xoạch

Chẳng hiểu do cái gì mà có rất nhiều bạn sinh viên hiện nay rất... nóng đít (xin lỗi là Thin không tìm ra từ gì thích hợp hơn để diễn tả). Nóng đít ở đây được hiểu thế nào? Một bạn mentee khoe với Thin rằng bạn đã bảo lưu kết quả học tập để đi làm, xin làm ở phòng marketing của một công ty, công việc là phụ trách marketing trực tuyến. Đâu chừng 2 tháng sau, lại nghe bạn thông báo bạn làm cái khác, lần này là mở nhà sách. Rồi cũng chưa đầy 3 tháng tiếp, bạn ấy lại thông báo đang tham gia vào một tổ chức gì đó liên quan đến tôn giáo. Thin mới hỏi rằng những cái đó đang diễn ra đồng thời hay đã bỏ cái nọ để chạy theo cái kia. Bạn ấy trả lời rằng bạn ấy đã bỏ cái nọ, chạy theo cách kia vì đang muốn thử đủ thứ để xem mình thích cái gì, phù hợp với cái gì, có khả năng về cái gì. Điều này Thin không rõ là tốt hay xấu cho bạn ấy nữa. Một thực tế đáng buồn: trường phổ thông ở Việt Nam dạy những cái gì để đến mức khi lên đại học rồi mà hầu hết vẫn chưa biết mình muốn gì.

Mặc dù Thin luôn khuyến khích những thử nghiệm khi có ý tưởng, nhưng Thin luôn cho rằng cái gì đó cứ thay đổi xoành xoạch khi chưa thể rút ra điều gì quan trọng từ việc thử nghiệm đó, thì xem như thử nghiệm đó là sự tiêu tốn thời gian vô bổ vậy.

Cuối cùng, bài này không có tính chất "giảng kinh", "thuyết pháp" nào khác ngoài việc khuyến khích tự học mỗi ngày, học thì đi đôi với hành, áp dụng vào cuộc sống, và luôn tìm các cách khác nhau để giải quyết một công việc, một vấn đề thay vì cứ đóng khung trong một cách duy nhất./.