Luật Nhân - Quả dưới cái nhìn của một gã ngáo đá

Submitted by superthin on 05/10/2018 - 09:00:23
Minh họa luật nhân quả

Người ta có rất nhiều ý kiến về cái luật nhân quả này, luật nhân quả hay quy luật nhân quả, hay quy luật nguyên nhân - kết quả,... xem ra là những cụm từ, cách nói khác nhau để chỉ về cùng một khái niệm. Điều buồn cười đó là khái niệm này vẫn còn nhiều tranh cãi, cách hiểu khác nhau. Nếu bạn là nhà toán học, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ "điên tiết" khi thấy người khác hiểu nhân quả cực kỳ rối rắm so với cách hiểu tường minh "nếu A thì B" trong thế giới Toán của bạn.

Bản thân Thin, với một mớ tư duy cực kỳ lộn xộn, ngôn ngữ và suy nghĩ lắm lúc không song hành, nghĩ một đàng, nói một nẻo là chuyện thường xuyên, hoặc rất muốn diễn tả cái mình hiểu, cảm nhận cho người khác nhưng hoàn toàn bất lực. Chính vì thế, bài viết ngắn này không tránh khỏi lối mòn của những bài viết khác: viết chẳng để làm gì ngoài việc gây mất thời gian cho những ai vô tình đọc bài này. Thin đành xin lỗi các bạn vậy, lực bất tòng tâm biết làm thế nào?

Nhân quả là gì? Ở đâu ra?

Khi nói đến Luật Nhân quả nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến Phật. Thú thực, Thin cũng không rõ ai là người đầu tiên hoặc vào thời nào khái niệm này được đề cập đến lần đầu tiên. Hơn nữa, Luật Nhân quả này là thuộc lĩnh vực tâm linh, tôn giáo hay trong triết học, tư tưởng, hay trong toán học, vật lý, hay là trong lĩnh vực sinh học, xã hội học... Thin cũng không hề biết. Thực sự mà nói, Thin vô cùng bối rối khi có nhiều cái gọi là "luật" nhưng không (hoặc chưa) ai cố công đưa ra một phương trình toán học cô đọng rồi chứng minh nó đủ để thuyết phục được những nhà toán học khác.

Luật Nhân quả là một trong những luật như vậy. Không trách được, khi xã hội loài người dựa trên những giả thuyết và cả những giả thiết, có cái người ta chẳng cần chứng minh hoặc không ai chứng minh được nhưng người ta vẫn cứ tin rằng nó đúng, nó đáng tin cậy.

Vậy, nhìn chung, chúng ta ngầm hiểu rằng, sự phát triển của xã hội loài người dựa trên mỗi một điều duy nhất đó là NIỀM TIN. Nếu không có niềm tin, người ta sẽ làm gì nhỉ? Nghe một cuộc điện thoại, bạn không tin gì về thông điệp gửi gắm trong đó, đi mua hàng ở siêu thị bạn thấy đề giá là N đồng, bạn không tin rằng đó là giá thật, bạn hỏi lại người bán, khi họ nói, bạn cũng không tin nốt. Thin thực sự nếu một sáng mai thức dậy, niềm tin biến mất khỏi xã hội loài người, chuyện gì sẽ xảy ra?

Lạc đề rồi Thin ơi!

Ngáo đá quá chừng chừng, nãy giờ nói toàn cái gì đó có thấy liên quan gì đến Nhân quả, Luật Nhân quả đâu. Đúng thế, toàn đi lạc đề, hồi đi học không biết bao nhiêu lần thầy cô giáo đã phê "lạc đề" vào bài văn của Thin.

Trở lại với Luật Nhân quả: qua tìm hiểu thấy rằng người ta hay đề cập đến việc khi:

  • Một ai đó làm cái gì đó theo hướng tốt, hướng thiện, sẽ nhận được những điều tốt lành trong tương lai (không rõ xa gần)
  • Một ai đó làm cái gì đó theo hướng tiêu cực, hướng về cái ác, cũng sẽ nhận được những thứ xấu, nguy hại trong tương lai (không rõ xa gần)

Hiểu đơn giản hơn, khi gieo một hạt giống tốt, tương lai hứa hẹn có được một cái cây tốt, cho quả sai, trái ngọt. Ngược lại, nếu gieo một hạt giống kém, sẽ hứa hẹn một cái cây nhiều năm không ra trái, làm củi cũng không được.

Cảm nhận của Thin về Luật Nhân quả

Nói rằng tin hoàn toàn vào Luật Nhân quả không đúng, phủ nhận Luật này cũng sai, Thin là kẻ nửa vời. Tuy nhiên, nếu ta có chút niềm tin, ta sẽ diễn giải theo cái niềm tin ấy, còn nếu ta không tin, ta lại cho rằng mọi thứ như Luật Nhân quả chỉ là diễn giải tào lao, nhảm nhí.

Thin tin rằng Luật Nhân quả có tác động thật, qua quan sát thực tế, dù có chút buồn cười, như các mẩu chuyện sau:

  • Năm đó, Thin không nhớ rõ nhưng đó là thời sinh viên, ở trọ một nhà kia, có một cái ghế nhựa đã giòn nhưng không ai buồn vứt đi. Xét rằng sẽ có ngày có người té ngã nguy hiểm với cái ghế đó, nếu là người lớn tuổi sẽ cực kỳ tai hại. Một hôm, Thin đi tập võ về, sẵn ngứa ngáy tay chân thế là làm luôn một cú "bổ đầu cước" lên giữa mặt chiếc ghế nhựa. Nhân quả nhãn tiền như ông bà ta nói, ghế không giòn vỡ vụn như dự tính mà nức toác ra, thủng một lỗ vừa "ngậm" chặt gót chân Thin vào cái chỗ đó, dằm nhựa cắm tua tủa vào chân, máu chảy đầm đìa, kinh hoàng tột đỉnh.
  • Một lần ra sông bơi, Thin bỗng nhiên mắc đại tiện quá chừng, nước sông lại đục nên nghĩ rằng chắc mình cởi quần ra và làm luôn vài cục chắc chẳng ai thấy. Nghĩ và làm trong có vài phút là xong. Nửa tiếng sau đó khi đang thú vị với trò bơi rượt theo những cụm lục bình, khi trồi lên để hít một hơi, đầu tóc Thin đã lãnh trọn một bãi... chắc khỏi nói mọi người cũng đoán ra.
  • Thin thuộc loại hay mua vé số hoặc hàng rong của những trẻ em, cụ già. Nói hẳn là tuy biết có "công nghiệp chăn dắt" đang xảy ra, nhưng hiện nay người ta vẫn chưa biết cách nào để giải quyết triệt để. Cách ngó lơ hoàn toàn với những hoàn cảnh trông khó khăn, tội nghiệp để góp phần chấm dứt công nghiệp chăn dắt thì Thin thuộc loại nói giỏi hơn làm. Chuyện mua ủng hộ nọ kia chẳng phải nghĩ ngợi gì. Lắm lúc ngồi một mình buồn thiu ở góc quán nào đó, rủ một cụ già đang đói vào ăn chung, cảm thấy ấm lòng. Những chuyện như vậy xảy ra, khá là bình thường, Thin chẳng bao giờ nghĩ điều đó nên hay không nên, tốt hay xấu, chỉ thấy đó là niềm vui nho nhỏ. Tuy thế, vào lúc nào đó Thin vẫn cảm nhận được Thượng Đế thật công bằng khi Người dõi thấu mọi sự. Thin có lần đi xe buýt quên mang theo tiền, cũng có lần vào quán ăn vặt với không một xu dính túi,... mọi sự cứ nghĩ rằng phen này ta chết chắc. Thế mà chẳng có điều gì xảy ra, thậm chí còn rất vui vẻ vì bỗng đâu "quý nhân" cho mượn tiền, cho hẳn một ít tiền.
  • Làm điều gì đó hướng thiện có lẽ cũng khiến gương mặt người ta bớt cô hồn đi, đó là điều chính Thin cảm nhận. Trước đây mặt Thin trông gian ác lắm, lại thêm ốm quá mức nên đi thuê nhà trọ rất khó, tới chỗ nào người ta cũng nghĩ rằng là dân nghiện xì ke, ma túy nên lắc đầu. Ấy thế, bây giờ ra đường luôn được ai đó hỏi đường, trên mạng được người khác gửi email xin được tư vấn nọ kia, có người mới gặp lần đầu ở công viên bỗng mời về nhà đãi trái cây, uống nước tám chuyện trời đất.


Có những người không tin Luật Nhân quả, hoặc không sợ luật này?

Cuộc sống trong một xã hội hiện đại với nhiều cái bủa vây còn người, vật chất, phương tiện, những giá trị phù phiếm tràn ngập, dân số lại đông,... nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhất là khi mà người ta trong trạng thái căng thẳng vì công ăn việc làm, vì kiếm tiền, vì tham gia vào các tệ nạn xã hội,... Lúc đó, một số người đã không còn giữ được bản thân mình. Những gì gọi là đạo đức, lương tri, thuần phong mỹ tục,... những đức tính nhân bản biến đâu hết. Chưa kể, một số người trong trạng thái mất tự chủ bởi chất kích thích, ma túy,... ngay cả họ còn không biết bản thân là ai, cơn hoang tưởng đã hoàn toàn khống chế. Luật Nhân quả lúc này còn có ý nghĩa gì?

Có người khi về già hoặc trải qua một biến cố nào đó bỗng nhiên thay đổi, họ nhận thấy rằng họ còn sống được là sự may mắn, Luật Nhân quả là cái gì đó mà họ chứng nghiệm được, thế là từ đó họ chăm làm những việc tu nhân, tích đức. Tuy thế, cũng đừng nhầm lẫn với những người không tự bản thân họ nhận thức được việc tu dưỡng, làm điều tốt là việc làm cứ làm, không phải làm để mà được cái gì hoặc mong được trả nợ, chuộc lỗi. Suy nghĩ chưa đúng về vấn đề Nhân quả có thể dẫn đến những hành động khôi hài như buôn thần bán thánh, làm từ thiện theo kiểu ban phát, bố thí một cách cuồng dại. Nói theo nhà Phật, đó thực sự là sự vô minh chứ không phải là ngộ được cái gì.

Thay lời muốn nói

Trừ khi một ai đó tự cho mình thuộc về thế giới vô cơ, còn thì việc nhận thức được ta sống trong một vũ trụ có mối quan hệ mắc xích lẫn nhau rất chặt chẽ. Cho dù có Thượng Đế, thần thánh hoặc đấng nào đó điều khiển vũ trụ hay không, mọi hành động, chuyển động, biểu hiện của một cái gì đó (từ hạt bụi cho đến con người) trong trong vũ trụ đều có tác động đến những thứ khác xung quanh. Khi hiểu việc đó rồi, giống như trò kéo co vậy, bạn tham gia một đội, nếu bạn thích chơi trội có thể bạn sẽ là kẻ bij ngã  lăn quay, mài lưng và mông đến mức phải cấp cứu và mất nhiều năm để chữa lành vết sẹo./.