Nền tảng blog là để viết

Submitted by superthin on 29/09/2018 - 07:13:44
Các nền tảng blog thông dụng

Thật vô nghĩa khi giải thích blog nghĩa là gì vào thời điểm 2018 này. Việc viết lách, đi lướt web, các trào lưu trên mạng đến rồi đi, đi rồi quay lại song hành với những cái không phải là trào lưu vẫn cứ lượn lờ đâu đó trên "đại dương" mênh mông mang tên Internet. Nếu bạn còn chưa kịp biết đến blog, thì bạn hiểu đơn giản đó là một trang web, ở đó người ta viết nhật ký cá nhân, cũng có nhật ký của tổ chức nào đó. Một nhật ký công khai trên Internet sẽ có những thứ khác với nhật ký sổ giấy cất ở đáy rương, nhưng ở đây ta không đi sâu vào những chi tiết như vậy.

Thin nhận được một câu hỏi

Một sớm mai, Thin kiểm tra email và nhận được một email của một bạn sinh viên, nội dung khá dài, khi đọc đi đọc lại, tóm gọn chỉ có một vấn đề đó là bạn ấy muốn có lời khuyên "Em có nên viết blog không anh Thin"?

Mỗi khi nhận những câu hỏi trong câu có chữ "có nên", Thin lại nhớ đến một ông nhà văn/ nhà tư tưởng/ triết gia nào đó từng nói một câu đại ý rằng "khi xin lời khuyên, người ta tìm kiếm sự đồng tình".

Theo suy luận một cách thô thiển trong trạng thái ngáo đá, Thin tin rằng bạn ấy muốn viết blog, quyết định viết rồi nhưng vẫn chưa biết nên bắt đầu thế nào, hoặc bắt đầu rồi nhưng cảm thấy gì đó mông lung (thế hệ 9X sinh sau 1995 hay dùng từ này).

Ngoại trừ những việc làm gây nguy hại, Thin cho rằng câu hỏi "có nên" nên được dẹp bỏ. Thin chẳng bao giờ đặt câu hỏi như vậy, chỉ tiếp cận vấn đề theo kiểu "cái này/ trò này/ việc này có hấp dẫn mình không?", "mình có thể tham gia vào nó như thế nào?", "quỹ thời gian mình bố trí ra sao?".

Đã làm ra blog rồi thì viết chứ biết làm gì nữa?

Không rõ bạn đọc bài này có biết đến tác phẩm "Em là để yêu" của nhà văn Phan Ý Yên? Nếu chưa, đừng đặt câu hỏi "có nên" nữa, hãy tìm đọc ngay và luôn nhé, Thin khuyên chân thành đấy. Bạn sẽ không thất vọng đâu.

Tiêu đề của bài viết (khi dùng blog người ta gọi là entry) này mang hơi hướm đạo/ nhái tác phẩm vừa kể. Sau nhiều năm, Thin vẫn viết chưa lên tay, nói theo một người bạn đó là "ông không có mộng văn sĩ chút nào". Kệ thôi, ai nói gì cứ nói, việc viết blog là việc của cá nhân, Thin chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Bạn có tin rằng sáu tháng đầu tiên blog này tồn tại, mỗi ngày chỉ có 3 lượt người đọc mà thôi? Nếu kỳ vọng blog là một cơ quan ngôn luận/ truyền thông gì đó, con số 3 lượt đọc đó hẳn sẽ gây cú sốc kinh hoàng, nản lòng tột độ. Thin hoàn toàn không suy nghĩ gì về những người sẽ vào blog đọc, viết là viết cho cá nhân, tâm tình theo kiểu "bụng bảo dạ", không hề lo lắng gì.

Đến hôm nay, bạn có thể đoán được blog của Thin có bao nhiêu lượt truy cập? Bài viết lủng ca lủng củng, giọng văn cực kỳ "bố đời", ấy thế mà cũng đã có vài người liên hệ để đặt quảng cáo, tài trợ cà phê như khoản "nhuận bút".

Thật là một ca tất lẽ dĩ ngẫu vậy.

Viết gì, viết như thế nào?

Nếu bạn chưa từng là người hay viết cái gì đó, viết blog có thể là một thách thức ban đầu. Nó có khó không? Theo Thin viết là việc không khó, ai cũng có thể viết được. Nó là một kỹ năng ngôn ngữ thông thường hàng ngày, ta chỉ chuyển nó thành những con chữ mà thôi.

Viết gì đây? Bạn cứ ngồi một mình với chiếc máy tính, mở trang viết blog trắng toát lên, ngồi nhìn màn hình một lát để thử thách độ kiên nhẫn, Thin dám chắc bạn sẽ có cái gì để đánh máy mười ngón hoặc mổ cò lóc cóc.

Sau khi kiên nhẫn được chừng 3 tuần lễ, lúc đó việc viết khá giống việc cảm thấy ngứa ngáy trong người, đưa tay gãi chẳng phải là điều gì cần bàn cãi./.