Chuẩn bị trở thành nhà đầu tư, bạn nên đọc truyện... Trạng Quỳnh

Submitted by superthin on 21/11/2019 - 14:59:53
Đánh bạc cover

Bài viết này để như một lần trả lời "tất cả trong một" cho cái gọi là đầu tư chứng khoán, mua cổ phiếu của các công ty nước ngoài. Xin được nói đón đầu luôn đó là: nếu không có quốc tịch nào khác ngoài quốc tịch Việt Nam, quan điểm của Thin là không "chơi" mấy cái phiêu lưu này, tiền mất tật mang không ai thông cảm, kiếm được tiền có khi lại vào tù vì tội làm ăn phi pháp. Nói chung đây là không phải thứ phải "thử một lần cho biết".

Bối cảnh của việc được chào mời đầu tư chui

Thin không phải là một đầu tư chuyên nghiệp bởi vì không xuất thân từ dân kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh hay cái gì đó đại loại như vậy vì thế, việc đầu tư này nọ cũng chỉ mang tính nhỏ lẻ kiểu góp vốn vài chục triệu mỗi lần vào những thứ kinh doanh dạng cá nhân, gia đình nhỏ lẻ kiểu như tiệm bán cà phê, bánh ngọt, tiệm ăn, hoa tươi mà thôi. Cũng gọi là tập tành đầu tư để hiểu được một số khái niệm về kinh tế, cách đồng tiền chạy chỗ nọ chỗ kia trong đời sống xã hội.

Ấy thế, nhưng thật quái lạ đó là rất hay được những cô gái trẻ trông rất "xinh tươi như mộng" gửi yêu cầu kết bạn trên Facebook, Zalo hoặc nhắn tin, gọi điện chào mời... đầu tư chứng khoán. Mới đầu Thin cứ hay từ chối, nhưng rồi đến lúc bỗng tò mò, cái này bắt đầu tai hại rồi nghen, dính bả độc như chơi blush

Đến một ngày kia, Thin hiểu rằng dường như những trò bán data khách hàng qua lại trên mạng khiến Thin nằm trong một cái danh sách nào đó. Danh sách này hên xui, có thể được xem như toàn người lắm tiền nhiều của, khả năng sẽ là khách hàng tiềm năng của nhiều công ty bất động sản, đầu tư tài chính, tư vấn đầu tư, lẫn lộn cả huy động vốn đa cấp các kiểu con đà điểu. Thin nằm ngẫm nghĩ, điều này vừa phiền toái, vừa thú vị, vừa mắc cười, hoang mang,... đủ sắc thái khi có dạo toàn được mời chào mua những căn biệt thự với giá trên hai mươi tỉ đồng, có căn nghe đến cứ nghĩ liệu mình có khả năng viết được đúng con số đó ra giấy hay không.

Thôi thì, cứ để người ta nghĩ mình có cả triệu đô la trong túi đi, mặc dù đến mười triệu đồng tiền Việt Nam chưa chắc Thin có, chưa kể có những khoản nợ to không nhét vừa lỗ mũi.

Cụ thể hơn chút đi

Thin trích vài đoạn chat cho mọi người hiểu phần nào chuyện gì đã xảy ra:

Đầu tư chứng khoán nước ngoài

Đầu tư chứng khoán nước ngoài rủi ro cao

Thế đấy, toàn những "chơi con nọ con kia", "đánh con Microsoft" (ý chỉ những mã chứng khoán của các công ty blue chip trên thế giới).

Theo như các cô gái tư vấn, họ nói nghe rất hay (giọng ngọt như mía lùi trên điện thoại), cứ như là nếu tham gia đầu tư, chỉ chừng nửa năm là trở thành triệu phú đô la vậy. Về mức độ rủi ro họ cho rằng họ có những chuyên viên, chuyên gia và cả những hệ thống bot thông minh công nghệ bốn châm không nào đó hỗ trợ nhà đầu tư.

Lắm lúc mệt quá, Thin nghĩ bụng: mấy em này cũng cute đấy, hẹn đi cà phê tán tỉnh láo khoét xem thế nào... biết đâu vớ bở, và chợt cười hahaha rồi quên luôn chuyện gái gú.

Túm lại, Thin không nghĩ rằng sự liều mạng + kém hiểu biết mà có thể mang lại sự tốt đẹp về tài chính được, nguy hiểm còn hơn chơi đánh bạc. Lượn đi chỗ khác cho xong.

Tại sao nên đọc truyện Trạng Quỳnh?

Thin muốn nói rằng người Việt Nam ta có nhiều tính xấu, sau vài trăm năm chẳng có thay đổi gì so với thế hệ ông bà, tổ tiên. Một trong những tính xấu đó được ghi trong truyện Trạng Quỳnh, cụ thể là truyện mang tên Trả nợ anh lái đò, có nội dung như sau:

Quỳnh thường đi đò ngang, khất chịu tiền, lâu quá món nợ tích lại cũng khá nhiều, không trả được. Lúc anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo:

- Ừ, đợi đấy, vài hôm nữa, sẽ trả đầy đủ.

Ở giữa sông có một cồn cát, bỗng xuất hiện một cái nhà nhỏ, lợp lá gồi. Người ta đồn rằng đó là cái lầu yết thơ của Trạng. Thế là mọi người tò mò rủ nhau đi xem. Muốn ra nơi cồn nát, chỉ có con đường đò ngang, mới đầu chỉ lưa thưa ít người. Ra đến nơi họ thấy có một cái biển đề mấy chữ bằng vôi trắng “Cha đứa nào kể với đứa nào”.
Tất nhiên khi về, gặp người khác hỏi thì ai cũng trả lời độc một câu:”Ra mà xem!”

Cũng có người tếu tán thêm: “Hay lắm, ra mà xem.”

Thế là thiên hạ lũ lượt kéo nhau ra xem “lầu yết thơ của Trạng”, lúc đầu là người trong làng, rồi các làng lân cận, lan ra đến cả tổng. Còn anh lái đò chèo mệt nghĩ, nhưng hả hê với số tiền lớn thu được của khách, cho đến khi người ta biết là bị Quỳnh cho “quả lừa” thì mới vơi khách.

Anh lái đò vãn việc, chợt nhớ món nợ của Quỳnh, mới đến hỏi.

Quỳnh mắng:

- Ai nợ nhà anh? Anh nợ ta thì có. Nhờ mẹo của ta mà anh vớ bở; ta chưa hỏi phần của ta đấy. Thôi ta cứ gửi lại đó mà trừ dần cho tiền đò sau này.

Anh lái đò chợt hiểu, cười sung sướng, rồi cám ơn Quỳnh rối rít.

Thin có cần phải nói thêm gì không để mọi người hiểu ý của Thin muốn nói? Nếu bạn không hiểu, hãy comment bên dưới./.