Nhân viên kinh doanh kiểu gì không thể hiểu được(!?)

Submitted by superthin on 16/05/2018 - 12:54:22
Nhân viên kinh doanh

Chẳng hiểu bằng lý do nào khoảng một năm nay Thin hay nhận được điện thoại của nhân viên kinh doanh. Thật là khó hiểu khi giọng nói của họ không rõ ràng, hầu như không thể hiểu họ muốn nói cái gì. Thin đã rất lịch sự nhắc lại là họ cần nói chậm rãi, rõ ràng xem họ đang cung cấp sản phẩm hay dịch vụ gì nhưng có khi đến lần thứ ba mới biết được họ đang muốn nói gì, có lúc bỏ cuộc bằng cách đành nói rằng tui cúp điện thoại đây vì không thể hiểu bên đó nói gì.

Điểm qua nghề sales (nhân viên kinh doanh/ bán hàng)

Trước tiên phải nói rằng để làm một nhân viên bán hàng thành công không dễ, có thể nói nó là một trong những nghề rất khó, sự đào thải vô cùng cao. Nhưng nếu đã trụ lại được với nghề, trừ khi nền kinh tế tư bản bị giải thể, còn không, nhân viên kinh doanh giỏi luôn là đối tượng luôn được các công ty săn đón. Trường hợp không đi làm thuê, họ tự bán hàng cũng sẽ là mang lại thu nhập cao so với nhiều ngành nghề khác.

Giao tiếp là một kỹ năng có thể rèn luyện, và cũng có một chút năng khiếu bẩm sinh, cũng có chút may mắn. Nhìn chung, giao tiếp nói chung, bán hàng nói riêng là một thứ vừa là khoa học, vừa là kỹ thuật, lại vừa là nghệ thuật, cũng là một bộ môn thuộc loại rèn luyện thể chất nữa.

Cho dù gì đi nữa, chưa cần phải kỹ năng hay rèn luyện gì, ở cú điện thoại đầu tiên, người sắp làm nhân viên kinh doanh phải nói làm sao ngắn gọn, dễ hiểu, kiểm soát được giọng nói, hơi thở của mình. Nếu chưa làm được bước đầu đó, đừng dại dột gọi điện thoại cho bất kỳ khách hàng tiềm năng nào. Hãy tập dượt, rèn luyện với người thân, bạn bè, đội ngũ cùng làm hoặc mượn vài người nào đó để tập dượt cho thành thạo trước khi làm thật.

Tiếp theo nữa là phải giữ lời hứa. Chưa bán hàng gì cả, mới hứa hẹn sẽ gửi qua những thứ giới thiệu đã là hứa lèo rồi thì xem ra nhân viên kinh doanh mới vào nghề đó cần nhanh chuyển nghề sớm còn kịp.

Tại sao Thin lại viết bài này?

Như đã nói, càng ngày Thin càng nhận được các cuộc điện thoại chào bán sản phẩm, dịch vụ nhiều hơn, đến mức Thin cũng trở nên tò mò, thử làm người chào hàng xem thế nào. Bán hàng ở chợ là một lẽ, việc chào hàng qua điện thoại hoặc đi chào bán hàng theo kiểu mời chào door-to-door lại là một lẽ khác.

Thật bực mình khi có nhiều bạn nhân viên kinh doanh gọi điện thoại cho Thin nói rất nhanh cứ như sợ tốn tiền điện thoại. Tốc độ nói của họ khiến Thin cảm thấy dường như họ bị ma rượt đuổi. Thực sự, não người dư sức (kịp) xử lý thông điệp nếu nó được truyền rõ ràng, khúc chiết nhưng não sẽ chào thua vì nói sai, nói lắp, nói lộn xộn.

Thin không rõ họ có biết Thin là ai (!?) hay là họ chỉ có được số điện thoại trong một danh sách họ có do mua ở đâu đó, tìm trên mạng. Công ty họ đang làm mua từ các nguồn rò rỉ nào đó, họ đến từ đâu họ cũng quá tiết kiệm lời để Thin kịp biết. Các bạn nghĩ xem, một cuộc giao tiếp bắt đầu khi mình không biết bên kia là ai, đến từ đâu có thể tiếp tục trong vui vẻ? Thin thấy như vậy thà nói với cái đầu gối hoặc hét vào cái mic gắn với máy tính còn hơn.

Từ giờ trở đi, hễ nhân viên nào gọi điện nói năng lảm nhảm mà Thin chẳng hiểu gì, Thin sẽ tập hợp số điện thoại họ lại làm thành một danh sách đen đưa lên mạng cho người ta xem qua chơi cho vui, để các công ty bớt tốn tiền tuyển những nhân vật này về chỉ nuôi tốn cơm mà không làm được tích sự gì, chưa kể còn góp phần đuổi khách hàng chạy mất dép.