Phụ huynh trong độ tuổi trung niên cần rút ra bài học từ Hàn Quốc

Submitted by superthin on 12/09/2017 - 09:17:04
Người già nghèo khổ của Hàn Quốc

Truyền thống châu Á (chỉ đề cập đến Đông Nam Á & Đông Bắc Á vì không rõ bên phía Nam Á và Trung Đông) thường hay sống theo làng xã hoặc gia đình. Trong đó, các thế hệ già - trẻ chung sống với nhau và "bé cậy cha, già cậy con" ăn sâu trong suy nghĩ. Truyền thống đó được nhiều người cho là tốt đẹp, nhân văn, giúp người già vui vẻ, sống lâu. Nhưng vấn đề là trong một thời đại cạnh tranh, các dân tộc đều phải nỗ lực vươn lên khi mà Mẹ Trái Đất đang phải gồng gánh nuôi số lượng 7,5 tỉ người và mỗi năm tăng thêm gần trăm triệu.

Bài viết này thể hiện suy nghĩ của Thin về việc nền kinh tế toàn cầu hoá, cách mạng công nghiệp 4.0, già hoá dân số và tương lai của Việt Nam.

Dự báo một tương lai ảm đạm

Trước đây, trên phương tiện truyền thông đại chúng, người ta thường nói đến Việt Nam như một quốc gia của dân số trẻ, một quốc gia đang vươn lên với tiềm năng trở thành một con hổ, con rồng châu Á nào đó. Kèm với tài nguyên phong phú, nền kinh tế mở cửa theo hướng thị trường, nhiều người hy vọng Việt Nam rồi sẽ trở thành một Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore tiếp nối ở châu Á.

Việt Nam là rồng hay hổ

Tuy nhiên, vài năm gần đây, những dự báo lạc quan đã bị thay thế bằng Việt Nam sẽ khó thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình", "dân số vàng nhưng đang trên con đường già hoá quá nhanh", "quỹ lương sẽ cạn kiệt vào năm 2029" (trước đây dự đoán khoảng năm 2034),... Gần đây nhất là những thảm hoạ về môi trường, các dự án lớn do nhà nước đầu tư gặp nhiều sai phạm, một vài đại án liên quan đến tham nhũng, lãng phí tiêu tốn hàng ngàn, hàng chục ngàn tỉ đồng,... Một tương lai không mấy sáng sủa đã báo trước mà không cần phải đợi đến năm 2020 hoặc một mốc thời gian tròn số đẹp đẽ nào.

Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam năm 2017 ước tính 2.400USD, đứng đâu đó trong khoảng 130-140 trên tổng số gần 200 quốc gia. Như vậy, có thể thấy rằng trên cuộc đua marathon kinh tế toàn thế giới, Việt Nam vẫn còn ở tốp thứ lẹt đẹt phía sau.

Việt Nam so với Hàn Quốc

Việt Nam và Hàn Quốc có vài điểm giống nhau đó là cùng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc trong truyền thống Khổng giáo, văn hoá Hán nên có nhiều nét tương đồng trong tập quán, tín ngưỡng và văn hoá ứng xử. Hàn Quốc và Việt Nam đều từng là đất nước từng phải hứng chịu chiến tranh giữa hai "ý thức hệ". Trong quá khứ, xuất phát điểm kinh tế của Hàn Quốc và Việt Nam gần tương đương nhau.

Nhưng giờ đây, Hàn Quốc đã là một nước OECD với nền kinh tế xếp hạng đâu đó khoảng 10-15 trên thế giới, với thu nhập bình quân đầu người trong khoảng 25-30 ngàn USD.

Đánh giá chung, Hàn Quốc được xem là phát triển vượt bậc, trở thành kỳ tích, thoát khỏi nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thành công.

Hiện nay, Hàn Quốc được biết đến với những thương hiệu có sản phẩm được dùng trong nhiều gia đình trên thế giới như SamSung, LG trong ngành điện, điện tử. Huyndai, KIA trong ngành sản xuất ô-tô. Lotte trong ngành kinnh doanh thương mại, bán lẻ. Không chỉ thành công về kinh tế, về mặt văn hoá, Hàn Quốc cũng là một quốc gia có ảnh hưởng hàng đầu châu Á khi phim truyền hình được chiếu ở nhiều nước, các nhóm nhạc được trình diễn ở nhiều nước với lượng fan hâm mộ lớn, nhiều người đến Hàn Quốc du lịch, du học. Đó là mặt "được" của Hàn Quốc, còn bức tranh màu xám ở đâu?

Truyền thống Á Đông mà Hàn Quốc đang là một đại diện

Các nước Á Đông nói chung, Hàn Quốc nói riêng có truyền thống gia đình theo kiểu "bé cậy cha, già cậy con" hoặc "con cái được xem là sổ hưu của bố mẹ" hoặc đơn giản hơn là trách nhiệm của con cái đối với bố mẹ được xem là điều tốt đẹp đáng cổ vũ. Nhiều người Á Đông tự hào về truyền thống đó, có cả những truyện cười chê các nước Âu - Mỹ cho cha mẹ già vào trại dưỡng lão như là sự phản văm minh của các nước văn minh.

Bản thân Thin cũng không biết truyền thống đó về mặt đạo đức, luân lý là có tốt hơn truyền thống của phương Tây hay không, nên Thin chỉ xét trên mặt lợi ích chung cho toàn xã hội. Ở đây không có đúng và sai, chỉ có việc là nên làm thế nào đó để việc hưởng lợi ích và hạnh phúc ở một mức được gọi là phù hợp trong một thế giới bị chi phối bởi toàn cầu hoá, phẳng hoá, ảo hoá.

Hãy tìm đọc các bài về cuộc sống những người già Hàn Quốc, nhất là các bài về những cụ già không lương hưu, hoặc lương hưu ít hỏi để hiểu về phía sau ánh hào quang của một nền kinh tế đáng ngưỡng mộ.

Hy sinh không (hoặc có) điều kiện của cha mẹ dành cho con cái: tặng vật của quỷ dữ

Nhiều người thân, bạn bè của Thin khi nghe quan niệm này của Thin, họ nhảy lên như đỉa phải vôi, thậm chí có người còn chỉ vào mặt Thin nói thẳng "mày là thằng cực kỳ phản động". Thời gian trôi đi, khi có dịp trò chuyện lâu hơn với Thin, họ hiểu được ý Thin khi dùng "tặng vật của quỷ dữ" nghĩa là muốn nói cái gì.

Có hai ý Thin muốn nói rằng "đời không như mơ" hoặc "thấy dzậy mà hổng phải dzậy" trong truyền thống nuôi dạy con của người Á Đông:

1. Quan niệm nuôi con lớn lên trong một dòng chảy theo kiểu lúc con còn bé con sống dựa vào cha mẹ, khi con lớn lên, con là chỗ nương nhờ của cha mẹ khi tuổi già là quan niệm thoạt nhìn rất hay ho, nhân văn. Thực sự, truyền thống này ẩn chứa một ẩn ý rất đáng sợ, thậm chí có thể gọi là phi đạo đức, phi nhân tính: các cặp vợ chồng cố đẻ con cho bằng được, việc nối dõi tông đường được xem là điều quan trọng,.. thực sự đó là sự thực dụng đáng khinh bỉ, việc tạo ra những đứa trẻ là để lợi dụng nó trong tương lai, và sự hy sinh của cha mẹ cho nó là sự hy sinh mang tính vụ lợi, xem nó như là sổ lãnh lương hưu cho một tương lai bảo đảm.

2. Cha mẹ và con cái gây áp lực lẫn nhau, đánh mất hạnh phúc cá nhân trong một cộng đồng dã man. Tại sao mỗi mùa thi người ta lại thấy có những vụ tự tử xảy ra ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản,... mà hiếm khi thấy ở các nước châu Á phía bên Nam Á, Trung Đông hoặc các châu lúc khác? Cha mẹ đã áp đặt ước mơ dang dở của mình lên con cái, những kỳ vọng mà họ không làm được. Thậm chí có người còn viết sách thể hiện quan điểm nuôi dạy con theo trường phái "bàn tay sắt" của mình xem như đó là sự thành công lớn. Tuổi thơ hạnh phúc êm đềm của bọn trẻ còn đâu? Đến lượt con cái, khi lớn lên, bọn chúng phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn trong hai chữ "trách nhiệm", những đứa trẻ giờ đã trưởng thành, có gia đình riêng với con cái của chúng vẫn gồng gánh trên vai trách nhiệm đối xử với hai bên nội ngoại, phụng dưỡng các cụ già, vừa chăm sóc con cái, và rồi lại tiếp nối cha mẹ, nối tiếp sợ dây áp lực đó đến đời con cái. Cái vòng luẩn quẩn theo kiểu tục "nối dân" của các bộ tộc thổ dân cứ thế nối tiếp.

Cuối cùng là sao, nền kinh tế hiện nay có những "cú sốc ngoài hành tinh giáng xuống", không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, Tương lai ai cũng mơ về nó tốt đẹp, nhưng nó là bất định. Vì thế, việc sống cho hiện tại là việc nên làm.

Không phải chỉ Hàn Quốc mà thôi, Nhật Bản cũng là một tấm gương xấu mà Việt Nam nên tránh.

Thin thi thoảng có vào những trang web của cộng đồng du học sinh Nhật Bản để xem thông tin, và qua phương tiện truyền thống đọc các bài viết về kinh tế Nhật Bản. Thin tò mò tại sao Nhật Bản lại cần lao động, họ nhập khẩu lao động từ nước khác khá nhiều,... và biết được một thực tế rằng Nhật Bản cũng có một thế hệ làm việc cật lực để quyết tâm vực dậy nền kinh tế sau chiến tranh. Thế hệ này cũng tương đương với Hàn Quốc, những người này giờ đã bước vào tuổi xế chiều, họ làm lụng đến mức trên cả "nghiện việc", làm việc đến mức đột tử tại nơi làm việc vì kiệt sức. Một cuộc sống như vậy có đáng chăng? Sự thịnh vượng của quốc gia hoàn toàn không mang lại hạnh phúc thực sự ngoài việc tự an ủi rằng hãy cùng làm lụng vất vả để trở thành nền kinh tế được ngưỡng mộ, dân tộc được nể vì,... nhưng trong bản thân mỗi cá nhân, họ chẳng được tận hưởng cuộc sống theo đúng hai chữ "con người". Chưa kể, thế hệ đó qua đi, dẫn đến một thế hệ gần như ngược lại, họ trốn trong phòng chơi game ngày qua ngày mặc kệ cha mẹ, anh chị đi làm, và có người đã "ở ẩn" như vậy hàng chục năm trời. Nền kinh tế thiếu lao động, phải nhập khẩu lao động. Và rồi, bắt đầu có những vụ scandal. Hiện nay các tên tuổi lừng danh một thời như SONY, Panasonic, Hitachi, Toshiba,... xem ra tụt hậu hơn so với Hàn Quốc, Trung Quốc. Cũng có những phim tài liệu về những người già của Nhật Bản rất tội nghiệp. Gần đây còn có dự đoán nhiều người già ở Nhật Bản sẽ phải làm bạn với...robot trong tương lai gần.

Xem ra cách cha mẹ đầu tư quá nhiều cho con cái để hy vọng tương lai gặt hái được gì đó mà không sống cho cuộc đời của mình là cái giá quá đắt, đắt hơn nữa đó là nó kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ nọ như một cái vòng kim cô, khiến cho dù đã văn minh hiện đại nhưng người ta không hạnh phúc.

Việt Nam nên thế nào?

Đầu tiên Thin muốn hỏi bạn là bạn đã đọc bài về lương hưu một cô giáo mầm non ở Hà Tĩnh được 1 triệu 300 ngàn đồng chưa? Nếu chưa, xin hãy đọc đi. Đó chính là tín hiệu phát ra để ta thấy được tương lai của Việt Nam. Ở trên Thin không nói rõ, nhưng nhiều người già Hàn Quốc đã lâm vào cảnh dở khóc dở cười đó và không biết kêu ai thấu cho nỗi khổ của họ. Ở tuổi gần đất xa trời, những cụ ông lại đội trời mưa gió, giá rét để làm những công việc nặng nhọc, thu nhập rẻ mạt để kiếm vài đồng tiền lẻ kiếm sống qua ngày chờ hết kiếp người, những cụ bà đi làm gái mại dâm. Cám cảnh thay!

Có nhiều điểm Việt Nam cần học hỏi Hàn Quốc trên con đường phát triển kinh tế của mình để đưa nền kinh tế tiến lên. Tuy vậy, có một điểm Thin muốn đề cập ở bài viết này đó là truyền thống "hy sinh trong gia đình" là một truyền thống không nên học hỏi, nó đem đến nhiều hệ luỵ khó lường, cuộc sống hạnh phúc giả tạo trong niềm an ủi về một tương lai không có thật, khi nó xảy ra ngoài dự liệu thì trở tay không kịp, sống trong những ngày cuối đời buồn tủi, chết đi không nhắm mắt được với sự ân hận theo kiểu "giá mà ngày xưa...". Điều đó xem ra là một bi kịch của một dân tộc cứ nghĩ mình là anh hùng, hoá ra đã đi lầm đường lạc lối.

Phản đối truyền thống "bé cậy cha, già cạy con" của truyền thống Đông Á, Thin thiên về ủng hộ "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào". Tất nhiên, theo kiểu Mỹ chưa hẳn đã tốt đâu. Thin sẽ có vài lời.

Theo cách của Mỹ cũng không ổn vì bọn trẻ lớn lên, những đứa làm sinh viên sẽ vay nợ để đi học, có những đứa hàng chục năm sau vẫn chưa thể trả hết nợ, và lúc đó có đứa lại quay về sống tạm nhờ cha mẹ, xu hướng này đang diễn ra ngày càng nhiều. Điều này chứng tỏ rủi ro về mặt "kiếm tiền" ngày càng cao, càng khó kiếm tiền hơn để đảm bảo cuộc sống cho cá nhân.

Chỉ còn cách là theo con đường của những nước Bắc Âu xem ra là hợp lý, đó là đầu tư cho sự minh bạch, cho nền kinh tế không có tham nhũng, thuế cao để đảm bảo an sinh xã hội. Quan trọng hơn, đó là đầu tư cho một nền giáo dục tiên tiến, không phải ở cấp độ gia đình kiểu cha mẹ bỏ hết tiền vào những đứa con để chúng có bằng cấp nọ, chứng chỉ kia với hy vọng nó sẽ làm ông nọ bà kia trong xã hội hoặc học ngành nào đó ra trường dễ kiếm việc theo kiểu Việt Nam hiện nay. Cách làm là gì? Đó là cải tiến giáo dục, đầu tư lớn hơn vào giáo dục với một định hướng căn cơ, lâu dài, gốc rễ vấn đề là cuộc chạy đua trên thế giới chứ không phải là thành tích tự sướng trong nước đó, vì cái đó chỉ khiến lạm phát về bằng cấp chứ không phải là một nền giáo dục vì sự tồn vong của dân tộc.

Thay cho lời kết

Làm gì đi nữa, con đường là phải tìm ra một mô hình dân chủ về chính trị để người dân được yên tâm góp sức mình cho việc phát triển đất nước. Người ta không còn những lo lắng, sợ sệt, phải phòng thủ hoặc sống vội cho bản thân, dòng họ mà bất chấp xã hội thì tự nhiên xã hội sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Từ đó an sinh xã hội sẽ đảm bảo, lúc đó hạnh phúc cá nhân được nâng lên, không còn những áp lực lo toan về khoảng cách thế hệ, không còn những đau buồn kiểu "cả đời hy sinh cho con cái, giờ xem ra trắng tay".

Trong bản thân mỗi cá nhân, gia đình thì sao? Mọi người nên tập trung vào phát triển tối đa khả năng của cá nhân của mình, quản lý ngân quỹ tốt hơn, khoản chi tiêu nào bao nhiêu phần trăm là hoạch định cụ thể chứ không phải cứ cha mẹ ném tiền vào con cái để đầu tư cho họ nọ học kia đủ thứ kiểu là sau này nó mang lại nhiều tiền đủ để nuôi sống cha mẹ già đâu.