Nghe tin quan chức, đại gia xộ khám, chém gió về công lý

Submitted by superthin on 23/12/2017 - 07:06:12
Cán cân công lý

Công lý không phải bây giờ mới có mà đã được người ta biết đến từ thời cổ đại. Cho dù có nhiều cách giải thích khác nhau về công lý, có những giải thích nghe đầy màu sắc tâm linh do các tu sĩ, lãnh đạo tôn giáo giải thích, có những giải thích là của nhà cầm quyền, lại cũng có những giải thích do những người nghiên cứu, giảng dạy về luật pháp, những giải thích khác của nhà tư tưởng,... Những truyện cổ tích xa xưa, người ta cũng có đề cập đến công lý theo kiểu "ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác", qua những truyện như vậy đều muốn nhắn nhủ rằng hãy sống hướng thiện dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Dù giải thích thế nào đi nữa, người ta đều đồng ý với nhau rằng công lý là những ý tưởng về công bằng xã hội - hình hài nó ra sao, cóc ai biết blush. Từ đó, nảy sinh ra câu hỏi "Thế nào là công bằng?". Câu hỏi này lại tốn nhiều công sức để lý giải, bài viết này chưa đủ sức để bàn đến điều đó, chỉ nói loanh quanh về công lý theo hiểu biết cá nhân.

Cách đây vài năm, một lần lên mạng Thin vô tình đọc được một bài viết (mang tính chủ đề thảo luận ở một diễn đàn). Ở đó, người ta ồn ào về một bìa sách có in hình diễn viên hài Công Lý đứng cùng biểu tượng cán cân công lý, cái biểu tượng chúng ta thường hay được thấy trong phim ảnh, các tác phẩm nghệ thuật như một biểu tượng về khái niệm trừu tượng công lý. Bên dưới bài viết đó có nhiều bình luận. Mới đầu Thin cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi đọc hết một loạt, cũng chợt nhận ra rằng nhiều người có ý mỉa mai rằng "ở xã hội Việt Nam hiện tại, công lý chỉ là một diễn viên hài". Như vậy, xem ra người dân Việt Nam dường như không còn nhiều người tin rằng công lý có tồn tại ở Việt Nam. Lý do vì sao có nhiều người không tin như vậy, nếu bạn là quan chức hoặc người làm trong cơ quan công quyền, một thành phần "cánh hẩu" vô tình đọc bài này, hẳn bạn tự sáng mắt ra, đừng để Thin giải thích nhiều.

Đến nay, chưa ai chứng minh được công lý ở đâu mà ra, niềm tin vào công bằng xã hội ở đâu nảy sinh trong tiềm thức mỗi người. Dù sao đi nữa mỗi người trong chúng ta trong thâm tâm đều yêu thích công lý giống như yêu thích những ý nghĩ đen tối, những điều độc ác nhằm thỏa mãn dục vọng bản thân. Giả sử đặt lên bàn cân, một bên là công lý, một bên là cái tôi thô sơ chưa được rèn luyện, theo thiển ý của Thin, chắc chắc rằng bên cái tôi kia sẽ nặng hơn công lý. Do vậy, công lý xem ra là cái gì đó nhẹ như lông hồng, rất đẹp nhưng cũng mong manh vô cùng. Mặc khác, chính vì nhẹ, nó sẽ có thể bay được cao, được xa, giống như cái lông chim trong phim Forrest Gump vậy, một hình ảnh vô cùng ấn tượng, đẹp đẽ làm sao.

Xã hội những năm tháng kinh tế thị trường loanh quanh vài chục năm gần đây, ngày càng nhiều người chạy theo giá trị vật chất, tôn thờ đồng tiền, giá trị đạo đức bị xem nhẹ, từ đó làm cho công lý gần như sợ quá trốn đi đâu mất. Khá nhiều người chưa nhận thức được rằng cái gì mình có được bằng sự lao động chân chính, hướng thiện, làm theo lương tâm mách bảo sẽ thuộc về mình, còn cái gì mình tạo ra bằng cách o ép người khác, gây thiệt hại đến lợi ích công, làm lệch cán cân công lý, cái đó sẽ không bao giờ thuộc về mình. Những thứ đó trước sau gì cũng "của thiên trả địa" mà thôi. Những người tin vào luật nhân quả là rất tin vào điều đó. Tin là một chuyện, có làm theo không lại là một chuyện khác.

Thin thì sao? Thin vẫn chưa làm mọi việc với cái tâm hoàn toàn trong sáng, nhưng không thích biện minh cho những việc làm tồi tệ, khi có dịp đều sẽ tìm cách khắc phục, không lặp lại hoặc tham gia công tác thiện nguyện nào đó để bù đắp. (Một ví dụ cụ thể: có lần Thin bị CSGT thổi phạt, và Thin đã hối lộ anh cảnh sát bằng một cái thẻ nạp tiền điện thoại trả trước trị giá 100 ngàn đồng theo gợi ý của anh ấy. Hành động đó khiến Thin mất ngủ một tuần liền. Kể từ đó về sau, Thin cố gắng cẩn thận hết mức trong tham gia giao thông để tránh vi phạm luật giao đông. Thin không muốn phải lặp lại chuyện tương tự thêm lần nào nữa. Ấy thế, một lần trong làn xe tràn lên ở ngã tư, Thin đã vượt đèn đỏ một cách rất vô duyên, lần này được gợi ý nhưng Thin chỉ nói là xin được lập biên bản phạt, ra kho bạc đóng phạt mất toi một buổi chầu chực. May thay, tối về Thin không bị mất ngủ). Như vậy, việc thực thi công lý, phần nào giúp cho tâm hồn được bình an, thư thái, tốt đẹp, thế thì tại sao lại né tránh, nhỉ?

Bản thân Thin không rõ luật nhân quả vận hành ra sao, chỉ biết rằng xã hội loài người tồn tại được dựa trên "sức căng của một sợi dây vô hình" nào đó do Thượng Đế tạo ra. Những ai tìm hiểu về khái niệm Đạo của Lão Tử, cũng nắm được cái sự luân chuyển của vũ trụ thế nào. Ở đó, công lý đóng một vai trò quan trọng để thúc đẩy sự văn minh, tiến bộ của loài người hướng đến chân, thiện, mỹ. Một khi "sợi dây" kia quá căng hoặc quá chùng, tất sẽ "sinh sự", sự đó chắc chắc là điều tồi tệ theo quan niệm chung của xã hội loài người, và đó phải chăng là "sự trừng phạt của Chúa Trời?".

Trước ánh sáng của công lý, gần như không có ai đủ sức "lấy tay che trời" cho dù thế lực chống lưng của họ lớn đến mức nào. Không rõ trong những lúc trà dư tửu hậu, văn nghệ với nhau các gã trai (đang muốn nói công chức) có bao giờ hát hoặc nghe hát bài "Tình Nhớ" (của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn) và nghĩ về chuyện "lên voi, xuống chó" ở đời qua câu: Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu. Thin trích câu này vào đây có thể chẳng ăn nhập gì vì bài hát kia dường như nói về chuyện yêu đương nam - nữ hơn là chuyện nhân tình thế thái. Tất nhiên, trong một xã hội văn minh, chẳng ai có ý định bịt mồm người khác vì anh ta có cách cảm về một bài hát khác với mình, khác với số đông nếu cách cảm đó không gây thiệt hại cho ai. Việc tranh luận là được khuyến khích, nhưng khích bác cá nhân là chuyện Thin thấy càng ngày mình càng né xa.

Những người sống đạo đức, lương thiện thường trải qua những năm tháng cực kỳ khó nhọc thuở hàn vi, cho dù họ có lên đến đỉnh cao sau này đi nữa, họ vẫn sống rất khiêm cung, đối xử với mọi người không khác mấy so với thuở hàn vi cho dù trong mối quan hệ xã hội đã thay đổi rất nhiều. Vậy điều phân biệt họ với những người đạt đến đỉnh cao thông qua con đường làm sai lạc cán cân công lý chỗ nào? Thin có một mẹo để những ai chưa biết thì có dịp quan xác, nghiền ngẫm rồi xác nhận lại mẹo của Thin. Đó là, trong một dịp long trọng, đáng tôn vinh, người mà đi lên bằng cố gắng, nỗ lực lương thiện, họ sẽ khóc, còn những ai dùng tiền bạc, quan hệ, quyền lực,... hoặc những thứ để đạt được vị trí nào đó, khi lên đài tôn vinh, họ sẽ cười. Điều khôi hài là đến lúc chết thì ngược lại, những người sống lương thiện, tâm sáng sẽ nhoẻn miệng cười lúc nhắm mắt, còn những kẻ từng chà đạp công lý, sẽ vật vã, khóc than đủ kiểu khi thần chết đến cửa. Còn bia miệng ở đời là cái mà nhiều người không nhận biết cho đến lúc quá muộn để có thể thay đổi, thật là một đời người sống để làm gì để mà lưu danh hậu thế kiểu "kẻ đốt đền", đáng ngán lắm thay.

Trên mạng có một khóa học về công lý rất nổi tiếng được giảng dạy bởi giáo sư Michael J. Sandel của trường đại học Harvard danh tiếng. Khóa học đó có tất nhiên bằng tiếng Anh, nhưng đã có người bỏ công ra viết phụ đề tiếng Việt, đưa lên YouTube, bạn có thể tự tìm xem với từ khóa công lý, việc đúng nên làm. Điều làm Thin ngạc nhiên thú vị, khi cuối khóa học, giáo sư Michael Sandel cho rằng khóa học của ông chẳng mang lại điều gì cả, đơn giản là khiến cho người ta phải suy nghĩ một cách cân nhắc (theo kiểu Việt Nam là "uốn lưỡi bảy lần" trong lời nói, và "nâng lên, hạ xuống" trong hành động).

Ai đó nói bảo vệ công lý chính là việc phải xét xử theo cách trừng phạt nặng tay, trừng trị thích đáng những tội phạm, Thin e rằng cách nghĩ như vậy dường như đã đặt tình cảm nóng giận lên trên lý trí. Tòa án không được tạo ra với mục đích chính là trừng trị thích đáng kẻ có tội, cũng không phải là công cụ để bảo vệ quyền lợi của nhà nước, của chế độ cầm quyền mà là cơ quan giải quyết quyền lợi các bên. Tất nhiên khi xử phải dựa trên luật định của nhà nước, cũng phải lựa trên quan niệm về công lý của các thẩm phán. Mục đích tối cao của tòa án, theo Thin nghĩ đó là làm việc "cái gì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa" , khi xét xử cần phải thỏa mãn việc công khai, minh bạch, các bên tham gia tranh tụng tại tòa được thỏa sức đưa ra lý lẽ của mình. Quan tòa sẽ phân tích lý lẽ của các bên dựa trên những chứng cứ, điều tra, suy luận trên nền tảng pháp luật để đưa ra phán quyết, hướng đến sự công bằng.

Công lý là điều kiện cần và đủ để có một cuộc sống tốt đẹp, đồng thời, đích đến của công lý chính là cuộc sống tốt đẹp. Do đó, người nào nhân danh công lý nhưng lại góp phần làm cho cuộc sống trở nên tồi tệ hơn, đó chỉ là sự giả mạo, một sự phỉ báng công lý. Người nào tin vào công lý, tự vun đắp cho niềm tin về công lý bằng việc rèn luyện bản thân, họ đang trên con đường tiến lên một cuộc sống tốt đẹp hơn, chắc thế.

Một xã hội được xem là văn minh, người ta phải coi trọng công lý, đặt công lý ở một vị trí xứng đáng để thực hành và thờ phụng.

Bài viết này Thin cũng khá dài rồi, trở nên lan man vô định. Kết lại, Thin chỉ muốn tự nhắn nhủ bản thân rằng một khi có (còn, còn có) niềm tin vào công lý, không có nghĩa là tin tưởng mù quáng hay chờ đợi niềm tin đó như một vật thể từ trên trời rớt xuống. Trong suy nghĩ, việc làm mỗi ngày luôn phải rèn luyện để bồi đắp cho công lý ngày càng lớn mạnh, một khi bản thân tự tốt lên, xã hội sẽ tự tốt lên mà không cần phải giải thích lôi thôi ngoài việc hiểu rằng hạt cát làm nên sa mạc, ta cứ là hạt cát cho ra hạt cát cái đã.