Những gã trai sát hại cô gái mình yêu, thử giải thích nguyên nhân

Submitted by superthin on 11/06/2018 - 06:39:25
Dạy dỗ bé trai nên người

Nếu bạn hay đọc báo, theo dõi thời sự, hẳn bạn sẽ thấy khoảng chục năm trở lại đây có một tình trạng rất đáng báo động đó là ngày càng xuất hiện nhiều hơn những cậu thanh niên giết người sau khi bị từ chối yêu. Càng kinh khủng hơn khi mức độ giết hại với cấp độ ghê rợn (hơn cả trong phim) ngày càng tăng, người ta hay dùng những chữ như tệ hại, đê hèn, đốn mạt, dã man, con thú, mất nhân tính,... để chỉ những hành động này. Bài viết này thử lý giải nguyên nhân do đâu chuyện đó lại ngày càng diễn biến theo chiều hướng tàn khốc.

Tình yêu là một đề tài tranh luận không có hồi kết

Ở đây Thin chỉ giới hạn ở tình yêu có nhuốm màu sắc lãng mạn và tình yêu này không xảy ra ở những người cùng huyết thống, cùng chung DNA. Nhưng tình yêu này không đơn thuần là nam - nữ mà còn có cả nam - nam, nữ - nữ, không gì cả - không gì cả.

Nó là đề tài không hồi kết nhưng hẳn mọi người sẽ đồng ý với Thin rằng tình yêu là cái gì đó vượt lên trên sự ưa thích đối tượng, thích được chăm sóc cho đối tượng, cảm thông với đối tượng, cảm thấy đau khổ khi đối tượng ta yêu gặp tai ương. Tình yêu lắm lúc cũng khiến người ta đi đến sự lẩn quẩn, "bầu trời yêu" hóa ra bé tí hin như lỗi mũi của con kiến, nó khiến người ta ngạt thở, chết kẹo cu đơ.

Tình yêu có đồng nghĩa với hạnh phúc không?

KHÔNG, KHÔNG KHÔNG. Tại sao lại như vậy? Tại vì sự nhầm nhọt thường xuyên xảy ra, có nhiều lúc nó gây ra đau khổ, bất hạnh cho đối tượng (người mình yêu), đau khổ cho bản thân người yêu vì không được đáp lại hoặc có sự hiểu nhầm nhau. Lúc đó, tình yêu sẽ không còn đẹp lung linh như trong những tiểu thuyết, áng thơ mà nhuốm một màu... cháo lòng.

Thin không diễn tả được tường minh về việc tình yêu không đồng nghĩa với hạnh phúc, nhưng xin được kể một câu chuyện mà Thin từng nghe từ bé, theo đó, nó diễn tả rất đúng việc yêu không là niềm hạnh phúc vì hóa ra là... ý định tốt, cực hay ho, rất đẹp đẽ, nhưng kết cục lại... dở ẹc. Câu chuyện như sau:

Vào thời nào đó khi đất nước Việt Nam đang rất khó khăn về kinh tế, có lẽ những năm được gọi là "thời bao cấp" có một đôi trai gái yêu nhau. Cả hai đều nghèo đến mức lúc ấy người ta phải mua đồ dùng, trang sức theo kiểu lắp ghép. Ví dụ, để mua xe đạp, năm nay mua sườn xe, năm tới mua lốp xe, năm tới nữa mua bộ truyền động,... có khi đến tận 4-5 năm mới hoàn chỉnh một cái xe đạp. Các hàng hóa khác cũng có kiểu tương tự. Vì thế, chàng trai đã mua được mặt đồng hồ mà chưa có dây đeo, cô gái thì có mái tóc đẹp nhưng lại chưa mua được lược. Thế là hai người định tặng quà nhau: cô gái bán mái tóc mua cho chàng trai dây đeo đồng hồ, chàng trai lại bán cái mặt đồng hồ mua cho cô gái cái lược. Một hôm, hai người gặp nhau, khi tặng quà nhau thì... không cần phải nói, các bạn thấy thảm kịch của tình yêu dưới lăng kính của đời sống kinh tế - xã hội là như thế nào rồi đấy.

Yêu cũng không phải lúc nào vun đắp cho nhau, hướng tới điều tốt đẹp, mối quan hệ thăng hoa mà lại dằn vặt nhau, ghen tuông, dìm nhau đi xuống, gây cản trở sự nghiệp của nhau. Thế là từ đó người ta lại thêm mắm dặm muối vào, đẻ ra nhiều khái niệm khác như: thế nào là tình yêu chân thật? thế nào là tình yêu chân chính? tình yêu vô vụ lợi,... quá trời thứ, Thin nghe mà cảm thấy mệt bở hơi tai luôn.

Tai hại đối tượng khi "đánh lộn sòng" tình yêu, tính sở hữu, sự chiếm đoạt

Một khi "nhận lời yêu" nghĩa là người ta bắt đầu thiết lập cái gọi là quyền và nghĩa vụ. Nếu bạn đọc sách, báo, hoặc nghe đài, tivi hay đâu đó bạn sẽ hay nghe đến câu "giới trẻ ngày nay yêu cuồng, sống vội", rồi nào là xã hội hiện đại với nhiều thói hư tật xấu tác động như hình ảnh, thông tin về bạo lực, giết người đầy rẫy.... nhiều thứ xấu tác động làm lệch lạc quan điểm về tình yêu của những người trẻ. Ô hay, thế những vụ việc xảy ra với những người không còn trẻ thì giải thích thế nào đây?

Rồi có những bài báo, bài phỏng vấn cho rằng "nhân danh tình yêu" cái không phải là tình yêu để làm chuyện xằng bậy. Trong các thể loại báo công an, chuyên mục an ninh - hình sự của các báo khác hay có những tin, bài thuộc thể loại này: 

Yêu không bao giờ là sở hữu, hãy yêu như đó là khí trời, mây bay, ánh sáng của ban ngày, vẻ u tịch của đêm đen, vẻ hùng tráng của núi non rừng biển, vẻ não nề của bãi tha ma,... yêu là một cảnh giới được vẽ ra trong não. Trong tình yêu, điều tối kỵ đó là cố sức thay đổi hiện thực bên ngoài, đẽo gọt mối quan hệ để ảo tưởng đó là "duyên số".

Nhân danh tình yêu để làm chuyện bậy bạ

Không cần phải lên mạng để một người bị chết chìm trong bể thông tin hỗn mang của những vụ sát hại người tình, bắt cóc tống tiền người tình, đánh bom gia đình người tình một khi bị cự tuyệt. Đó là chưa kể mấy trò tung ảnh nóng, clip nhạy cảm, tạt a-xít, chia sẻ tin nhắn riêng tư lên mạng xã hội. Càng điên người hơn khi hiện nay có rất nhiều "lều báo" suốt ngày chế ra những câu chuyện rùng rợn để câu khách, lạc vào những mê hồn trận như vậy có khi trở thành kẻ sát nhân máu lạnh cũng không hay. Chỉ cần bước ra đầu ngõ uống cà phê cóc vỉa hè, đi tới chỗ làm qua bãi gửi xe,... đâu đâu người ta cũng nghe qua những câu chuyện bốc mùi... lò mổ có dính đến tình yêu. Cũng có vụ các cô gái điên tình, nhưng thường họ tự hủy hoại bản thân hơn là cắt của quý người tình, sát hại người tình như những gã đàn ông. Công bằng mà nói, trong vấn đề này phụ nữ giữ bình tĩnh tốt hơn đàn ông nhiều lần mặc dù người ta tin rằng khi lái xe/ điều khiển phương tiện giao thông các loại, phụ nữ dễ rơi vào tình cảnh buông vô-lăng, đưa tay lên bịt tai dẫn đến nhiều vụ tai nạn vô duyên.

Thế bao nhiêu trong những vụ án mạng kia có tình yêu? Theo Thin, chẳng có tình yêu nào trong cái mớ hỗn mang kia cả. Yêu thực sự là không cần người ta đáp lại, không đòi hỏi gì ở đối tượng và cũng không được quấy rầy đối tượng. Bạn yêu một buổi hòa nhạc, bạn đến đó im lặng lắng nghe hay đến đó để chuông điện thoại ầm ĩ?

Làm tốt giáo dục sẽ loại bỏ nhiều vụ giết người nhân danh tình yêu

Giáo dục gia đình và cộng đồng xung quanh là gốc rễ giải quyết vấn đề của việc yêu đương nhằng nhì dẫn đến giết nhau hiện nay. Thin chẳng tin tưởng mấy vào việc giáo dục do nhà nước thực hiện đâu, nhưng một khi xã hội bị vào cái guồng quay điên cuồng, người ta không mấy ai có sức để mà để con ở nhà dạy chúng miệt mài mấy chục năm ròng để chúng thành những con người sống đúng nghĩa con người.

Thực sự, hồi bé Thin là một đứa trẻ có tính đành hanh rất nặng. Qua những mẩu chuyện của người lớn kể lại, Thin luôn đòi làm "Ông Trời con". Lớn lên, Thin cũng từng có người yêu chứ, cũng có lắm lúc suy nghĩ thật "bịnh hoạn" theo kiểu "nếu cô ấy không yêu mình nữa, mình chẳng tốn công sức giết cô ấy chi cho mệt, bẩn tay chân, tự đi ra cầu Sài Gòn tung mình xuống đó có phải nhẹ nhàng hơn không". Không chỉ nghĩ ngợi không đâu, một bữa kia còn thử nghiệm xem liệu có nhẹ nhàng không. Thin nhảy xuống độ cao chắc khoảng 10-12m để rồi uống nước no bụng, cuối cùng cũng bơi được vào bờ, bò về được đến nhà phải nghỉ làm mất vài ngày để sức khỏe bình phục. May mắn thay, mẹ Thin là một người chỉ cần bốc điện thoại lên, nghe tiếng của Thin là bà biết ngay đang có vấn đề gì với bọn nhóc (không riêng gì Thin) từ việc bị cảm xoàng cho đến hết tiền tiêu vặt, cho đến cả việc đang muốn trò chuyện gì đấy hoặc đơn giản là uống rượu vào rồi gọi cho ai đó nhầm vào số mẹ.

Chuyện xưa bên Trung Quốc có bà mẹ chuyển nhà ba lần vì cậu con trai. Đây đúng là một người mẹ đáng kính. Hành động của bà đã khiến con bà đi vào lịch sử, tên tuổi của bà cũng được ngàn năm sau biết đến.

Bài này Thin gần như quên mất các cô gái. Thực sự mà nói các cô gái cũng cần có bản lĩnh trong tình yêu. Khi còn là học sinh, sinh viên, chưa tự lập được về kinh tế, chưa vội yêu đương. Hiện ngoài kia có rất nhiều thằng ngáo đá, thích thể hiện, đừng vì một chút cô đơn, ủy mị trong lòng mà ngã vào mấy gã ngáo đá đó, mất mạng như chơi. Điều đó không có nghĩa là ngán yêu, sợ yêu, trốn yêu, tuyệt đối không yêu,... vẫn yêu  khi đã có võ (theo nghĩa nắm rõ đối tượng trước khi yêu đương, nắm được anh ta xuất thân trong gia đình thế nào, chơi với bạn bè ra sao, cư xử như thế nào với mọi người, có biểu hiện "điên tình" nào không... v.v...).

Người mẹ rất quan trọng trong việc nuôi dạy các cậu con trai trở nên những gentleman, nói như thế, các ông bố đừng có dại mà trốn tránh trách nhiệm, một khi các ông bố tào lao, con cái khả năng cũng tào lao nốt. Ông bố hút thuốc, uống rượu, lăng nhăng, quậy phá hàng xóm,... sẽ khiến những thằng nhóc xem đó là tấm gương, học theo từ bé,... sự thể ra sao chắc ai cũng rõ.

Kết luận: các bà mẹ đừng có sung sướng vì đẻ được vài thằng nhóc mà quên dạy các cậu con trai rằng cuộc sống này mọi sinh vật sống đều tự do như chim trời, cá nước. Các bà mẹ hãy dạy con trai mình biết lịch sự với người khác, đặc biệt với phụ nữ. Bản thân những chàng trai  mới lớn, chuẩn bị rời khỏi vòng tay bố mẹ cũng phải tự rèn luyện cho mình sự lịch lãm, đĩnh đạc, cư xử có văn hóa, dễ thương nữa. Gã trai cần biết rằng bước ra khỏi cửa nhà sẽ có rất nhiều cô gái, rất nhiều sự lựa chọn để yêu đương, sự từ chối trong tình yêu là chuyện hết sức bình thường, bình thường hơn cả đang ăn cơm cảm thấy có mùi phân gián phải nhổ bỏ. Cũng luôn biết rằng người mình thích, mình yêu chưa hẳn đã yêu mình, việc điên tiết muốn chiếm đoạt làm của riêng là việc làm của những thằng... không có não. Hạnh phúc là cái người ta hướng đến chứ không phải tình yêu, vì thế, thà không yêu mà hạnh phúc còn hơn yêu mà không có hạnh phúc./.