Hóng hớt chuyện Trạm thu phí đường bộ Cai Lậy - Tiền Giang

Submitted by superthin on 15/08/2017 - 06:20:22
Minh hoạ trạm thu phí

Những ngày gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội tràn ngập thông tin về vụ việc liên quan đến trạm thu phí giao đông đường bộ tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Chắc hẳn những ai quan tâm đến thế giới xung quanh, có xem thời sự, có trò chuyện với người khác,... đều biết sự việc trên. Thin cũng có biết về việc này, bài viết này là những ý kiến cá nhân dựa trên những gì nắm bắt được.

Nguồn cơn sự việc

Vị trí trạm thu phí trên bản đồ
Trạm thu phí BOT Cai Lậy

Ngày 01/08/2017 trạm thu phí Cai Lậy đi vào hoạt động. Ngay sau đó, người dân đã phản ứng với với những lập luận như sau:

- Trạm thu phí đặt sai vị trí nên xe những xe không sử dụng đường tránh thị xã Cai Lậy vẫn phải đóng phí, thật là vô lý khi trả tiền cho một món hàng mà mình không mua, không sử dụng, mà ở đây cũng chẳng phải là quà tặng biếu người nào.

- Nếu cho rằng trạm thu phí đặt đúng vị trí, sẽ mâu thuẫn với quy định của nhà nước là đường của nhà nước đầu tư thì từ tiền thuế dân và phí duy tu, bảo dưỡng đường đã được các xe đóng hàng năm.  Như vậy, xe qua trạm sẽ bị đóng phí hai lần: phí duy trì đường bộ và phí trả cho nhà đầu tư BOT. Sẽ cực kỳ vô lý khi sử dụng có một sản phẩm/ dịch vụ mà phải đóng tiền hai lần.

- Trạm thu phí với mức giá cắt cổ (so với các đoạn đường cũng theo hình thức đầu tư BOT khác có chiều dài & chất lượng tương đương) và trạm Cai Lậy đặt gần một trạm thu phí khác cho nên chỉ với vài chục kilomet, mỗi xe phải đóng một số tiền gấp đôi so với những đoạn đường khác cùng cự ly.

Phản ứng của tài xế

Tại sao tài xế lại phản ứng? Đơn giản là vì dịch vụ cầu đường là dịch vụ thuộc loại đặc biệt, không có nhiều lựa chọn như kiểu nước giải khát đóng chai để mà lựa chọn, nên các tài xế chỉ còn hình thức phản đối theo kiểu "biểu tình ôn hòa".

Tài xế lái xe vào các đường huyện, liên huyện để né trạm thu phí. Giao thông trở nên kỳ cục bởi vì những hàng xe nối dài do các đường huyện trở nên đông đúc, vượt quá thiết kế. Trước mắt là như vậy, lâu dài có thể gây hỏng hóc đường, đường trở nên chật chội dẫn đến kẹt đường gây bức xúc cho người dân sống trong khu vực.

Tiền lẻ bỏ trong chai

Những xe không thể né trạm  thì tài xế mang theo tiền lẻ mệnh giá 200, 500 đồng để trả phí, có tài xế còn bỏ tiền vào trong chai nhựa (loại dùng đựng nước uống) khiến cho việc thu phí trở nên kéo dài, gây kẹt xe. Một khi việc kẹt xe trở nên nghiêm trọng, trạm thu phí buộc phải xả cửa để xe qua lại.

Heo quay làm đồ cúng

Chung tiền mua heo quay để "cúng trạm".

Bình luận của người dân

Đa phần người dân địa phương nơi đặt trạm và dư luận nói chung ủng hộ cánh tài xế. Số ít không ủng hộ với lập luận rằng việc tài xế phản ứng như vậy gây ách tắc giao thông gây thiệt hại về kinh tế hoặc cho rằng các tài xế đang vi phạm pháp luật khi cố tình sử dụng tiền lẻ để gây rối.

Công ty đầu tư BOT chủ sở hữu của trạm thu phí kia cho rằng họ có lý, đương nhiên rồi.

Quan chức và truyền thông: nước đôi, ủng hộ có, không ủng hộ có. Nhưng cuối cùng, những người ủng hộ có vẻ gây được thiện cảm của người dân hơn. Có một trạm thu phí được lập ra để thu tiền luôn cả đoạn đường mà chủ đầu tư BOT không đầu tư, phí thu lại quá cao so với các trạm khác cho những đoạn đường tương đương. Một sự việc vô lý như vậy ai cũng phản ứng, chỉ có vài quan chức ngành giao thông là đứng ra bênh vực (lợi ích nhóm chăng?!). Thật đáng buồn cười là những lời phát biểu của ông này được đăng lên các trang báo mạng, cứ thử nhìn vào các comment bên dưới thì biết những ông quan chức kia nói có "thủng lỗ tai" được bao nhiêu người.

Tình trạng hiện tại của vụ việc

Có thể nói là "trạm đã thất thủ" theo từ gọi vui từ các trận ngập nước, lụt lội ở các đô thị trước đó. Trong khi bài viết này đang được viết, trạm đã xả cửa cho xe đi qua mà không thu phí và đợi ý kiến từ Bộ Giao thông Vận tải, cũng có thể lên đến Chính phủ.

Xem ra phần thắng đã thuộc về các tài xế. Họ đã đoàn kết để đòi quyền lợi chính đáng cho mình, quyền lợi được pháp luật thừa nhận và ủng hộ, bất chấp có những quan chức dốt nát, hàm hồ hù dọa, rồi những tờ báo nhảm nhí hoặc đám "ruồi nhặng" kém hiểu biết bay vo ve trên mạng xã hội. Xin gửi lời chào đến các bạn, cám ơn các bạn đã làm công việc của người công dân sống trong xã hội thấy việc bất bình nên làm.

Ý thức công dân

Dân trí Việt Nam cao hay thấp? Thin đố ai trả lời được câu hỏi này. Nhưng một sự thật đó là "quan trí" hiện nay xem ra không rõ vô tình hay hữu ý mà đã thấp hơn "dân trí" mất tiêu rồi. Như vậy, đầu tàu mà yếu hơn toa tàu, làm thế nào có thể kéo được đoàn tàu Việt Nam tiến lên?

Người ta không có ý thức đâu, cho đến khi lợi ích cá nhân của họ bị đụng chạm. Khi nhiều cá nhân bị ảnh hưởng cùng một lợi ích, họ sẽ đứng dậy và trở thành... lợi ích nhóm/ nhóm lợi ích chăng? Haha, nghe đến là Thin phì cười sùi cả bọt mép ra. Nhóm lợi ích/ lợi ích nhóm là để chỉ những ai có chức có quyền, chứ người dân thì chỉ có đứng cạnh nhau vì miếng cơm manh áo mỗi ngày thôi. Họ cũng chẳng cần biết "ý thức công dân" là cái của khỉ gì, nhưng khả năng người ta nhanh chóng học hỏi lẫn nhau trong việc đòi quyền lợi, tốc độ học hỏi rất đáng nể. Có thể ý thức họ chỉ như một đứa trẻ sơ sinh thôi, khóc thì mẹ cho bú, và lần sau đói thì lại khóc, càng ngày lại khóc to hơn, đã có không ít trường hợp người mẹ trở nên điên vì con khóc quấy quá to rồi. Nhà nước hay chính phủ hoặc thể chế chính trị gì đó chắc cũng trở thành kẻ tâm thần khi dân đen khóc thét mà thôi.

Vụ việc này không đơn thuần là giao thông mà là về chính trị đấu đá nội bộ

Chịu, ở Việt Nam thông tin đồn đãi luôn có nhiều, trúng trật không ai biết được, ngay cả người trong cuộc. Trong khi đó những thứ gọi là công khai, minh bạch lại vô cùng hiếm hoi. Vì thế, điểm này Thin không có manh mối để luận bàn. Thin chỉ buồn cười rằng cách quản lý kiểu gì mà mỗi cái trạm thu phí giao thông ở tỉnh người ta không thể giải quyết được mà phải đẩy lên đến cấp bộ, và có nguy cơ chính phủ phải can thiệp.

Liên quan chính trị theo kiểu "thế lực thù địch kích động, lôi kéo"?

Cần quái gì phải thế lực nào? Những ai mồm phát biểu ra rả cho rằng do "thế lực ngoại bang" và "những kẻ bất mãn", "bọn phản động" xúi giục người dân thật ra họ chẳng có hiểu biết tối thiểu nào về lịch sử, kiến thức về nhà nước pháp quyền kém cỏi, và cũng chẳng biết gì về quy luật biện chứng trong sách vở Mác - Lênin như họ từng rêu rao.

Lãnh đạo cấp cao đi chữa bệnh ở nước ngoài có gì mà phải bí mật? Đến khi không giữ được bí mật nữa thì công bố, nhưng công bố theo cái kiểu khiến người ta càng thêm nghi ngờ. Có những lý luận nghe cực kỳ lố bịch, khi mồm nói một đàng, thực hiện một nẻo... đến cả những đứa học sinh trung học cơ sở còn không thể tin được, thế thì gọi là thuyết phục nhân dân theo kiểu nào.

Cứ nhìn vào chính quyền ở xã đi, có phải đó toàn là những thằng dốt nát, không đỗ đại học đi học xa được và là con cháu của mấy ông cán bộ xã tiếp nối cha anh? Từ xã rồi nâng lên đến huyện, tỉnh, trung ương cũng một bài như vậy. Ai là người sử dụng bằng cấp giả nhiều nhất? Có phải những người làm nhà nước không? Đến nay ai còn sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C và Tin học A, B? Cũng toàn mấy người làm nhà nước cả.

Quan trí thấp hơn dân trí nên thay vì làm đầy tớ của nhân dân, đã trèo lên đầu dân mà ngồi. Ngồi trên đó có ngày té ngã gãy cổ không ai thương.

Các cuộc diễn tập cách mạng?!

Có thể nói người dân Việt Nam là quá hiền lành, chất phác. Họ rất ngại những việc thực thi ý thức công dân cho đến khi bị ép buộc quá sức, đến mức tức nước vỡ bờ. Nhưng thật sai lầm khi nghĩ rằng cứ o ép người dân, lâu lâu họ bức xúc quá thì làm một việc xả van kiểu vụ "Đoàn Văn Vươn". Xin thưa, đó là suy nghĩ cực kỳ u mê, dại dột.

Sự việc ở trạm Cai Lậy không phải là sự việc đầu tiên, duy nhất. Vào tháng 3/2017 người dân ở Hà Tĩnh và Nghệ An liên tục căng băng-rôn, biểu ngữ, dùng tiền mệnh giá nhỏ mua vé để phản đối trạm thu phí cầu Bến Thủy và cầu Bến Thủy 2.

Bỏ qua chuyện có tham nhũng, tư túi hoặc lợi ích nhóm, có thể thấy rằng chuyện thiếu rõ ràng, thiếu công khai, minh bạch trong việc thực hiện các dự án BOT trong ngành giao thông là một vấn đề... chuyện thường ngày ở huyện và đó là vấn đề mấu chốt cần phải giải quyết cho những dự án khác trong tương lai.

Người dân tham gia giao thông cần phải biết mình phải trả tiền để hưởng dịch vụ gì, có xứng với đồng tiền mình bỏ ra hay không. Điều đó là đòi hỏi chính đáng chứ không phải cứ có đầu tư rồi nghiễm nhiên thu phí vô tội vạ, lạm thu, thu sai nguyên tắc,... để rồi "thượng đế" ngày càng bức xúc xảy ra dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt cho cả các bên. Nói ngắn gọn: tất cả đều thua. Niềm tin trong dân chúng ngày càng xuống thấp, như vậy, nhà nước, chính phủ sẽ rơi vào tình cảnh "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng". Để dân tin mất hàng vài chục năm, nhưng để dân mất cảm tình thì chỉ cần qua vài vụ việc kiểu như thế này, thật là đáng tiếc lắm thay. Chính phủ kiến tạo của ông đang ở đâu hỡi ông thủ tướng?

Mấy vụ đất đai như vụ sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, đất ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức - Hà Nội; vụ ô nhiễm môi trường biển miền trung,... cũng đã là những cuộc diễn tập thực sự để chuẩn bị cho một cuộc "cách mạng mùa xuân" nào đó.

Một điều cực kỳ thú vị đó là những người tài xế đã dùng mạng xã hội để thông tin cho nhau, cùng liên kết hẹn nhau mang tiền lẻ đến trạm thu phí. Ai đã từng mài đũng quần trên giảng đường đại học với những môn tư tưởng, kinh tế - chính trị, lịch sử đảng sẽ hiểu rằng từ đấu tranh tự phát, người ta đã bắt đầu chuyển sang tự giác. Nói dại, những kiểu "giỡn mặt nhân dân" như sự việc kể trên sẽ đẩy chính quyền cách mạng ngày càng xa dân, dần dần trở thành đối tượng để người ta phản kháng, đấu tranh, để rồi một lúc nào đó xuất hiện một lực lượng cách mạng khác chống lại. Nếu không có sự thay đổi theo hướng vì lợi ích nhân dân, không sớm thì muộn một cuộc cách mạng dân chủ nhân dân khác lại nổ ra, lần này đích thị "gậy ông đập lưng ông".

Chính phủ nên làm gì?

Với những cuộc diễn tập như trên, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chắc chắn phải cảm thấy rét run người, và những cơn sốt rét như vậy là cần thiết. Nếu thực sự một thể chế chính trị đúng như được quảng cáo là "Xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân" sẽ xem cơn sốt rét này như một cơ hội để tìm ra thuốc trị sốt rét chứ không phải tìm cách chườm nước đá hoặc trùm mền để hy vọng cơn sốt rét qua đi. Không đời nào trị dứt được sốt rét nếu chỉ trùm mền, chườm nước đá. Nếu chỉ chữa triệu chứng như vậy, con bệnh đến một lúc nào đó sẽ chết, chắc chắn chết. Cần phải chữa trị căn nguyên gốc rễ căn bệnh. Chỉ có điều là giờ đây có dám làm hay không mà thôi, hay là để mặc kệ. Lãnh đạo đâu, không lo mà làm cái gì đó đi, các ông chớ dại mà để cái tâm lý Chí Phèo ngự trị trong người các ông, có ngày các ông sẽ phải thốt lên rằng "Tao muốn làm người lương thiện ! Ai cho tao lương thiện?" thì bỏ con mẹ nó rồi. Các ông là lãnh đạo mà các ông cứ đi hỏi người dân là "nên trồng cây gì và nuôi con gì" thì rõ ràng là không biết mô tê chi cả. Xin các ông sớm nhường ghế cho người khác, lãnh đạo mà làm gì.

Thay lời kết

Bài viết trên trong tâm trạng ngáo đá cực độ, do đó, câu chữ cực kỳ lộn xộn, ý tứ ngổn ngang,... cho nên đọc lên sẽ không êm tai cho lắm, mong quý bạn đọc thứ lỗi. Thin chỉ muốn nói rằng, mỗi người cần thực hiện trách nhiệm công dân của mình (như các tài xế đã làm) để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn./.