Vài suy nghĩ về việc người bán hoa đập phá mà không bán rẻ

Submitted by superthin on 18/02/2018 - 08:33:02
Đập phá hoa

Ngày Tết là lúc để sum họp gia đình, để nhiều người đi chơi đây đó, để ăn uống, để gặp gỡ bạn bè,... hầu như đến hơn chính mươi phần trăm người ta theo lối đó. Số người còn lại thì sao, bị xem là lập dị hoặc ở vào hoàn cảnh không thể "giống người ta" được. Haha, nói đến đây mọi người sẽ cười và bắt đầu nghĩ "thằng cha Thin này...". Ôi, thực sự, những việc liệt kê ở trên, cả năm Thin đã thực hiện rồi, giờ là lúc thảnh thơi để thả hồn vào thế giới của những cuốn sách hoặc ngồi ngắm mây bay, thư giãn mà không cần thiết phải kết nối với thế giới nào ráo. Tuy thế, thời đại của truyền thông, có những cái con người ta bất khả phớt lờ. Bài viết này đề cập đến vấn đề như vậy.

Đập phá hoa ư? Chuyện gì xảy ra vậy?

Thin mong đợi rằng chuyện đập phá hoa lẽ ra đã xảy ra từ lâu rồi, nó diễn ra hơi chậm nhưng rồi nó cũng đúng cái mà Thin đã tin rằng nó sẽ xảy ra như vậy.

Cũng chẳng giấu gì, trên năm năm về trước, Thin và bố thường đợi đến giờ phút chót mới đi mua hoa hoặc cây tắc về chưng. Tất nhiên, lúc đó không có nhiều sự lựa chọn nữa, những cây tươi, cây đẹp đã được người ta mua hết rồi.

Thin không rõ bố Thin có nghĩ rằng đi mua hoa vào lúc sắp giao thừa như vậy để được giá rẻ hay không, riêng với Thin thì nghĩ người bán hoa trông tội tội, đàng nào họ cũng vứt bỏ thôi, vì chở về sẽ tốn tiền chuyên chở, có khi lỗ, và một số loại không chở về làm gì vì chúng không phải là cây cảnh lâu năm, chỉ chơi một mùa Tết mà thôi... nên mua một vài cây cũng là giống như mua vé số ủng hộ người già hay trẻ em vậy, họ nói bao nhiêu đưa bấy nhiêu chứ không trả treo gì nữa. Tất nhiên, vào lúc đó người bán cũng không thể hét giá vì xung quanh, ai cũng đã hạ giá cả rồi, mức giá lúc đó là vớt được đồng nào hay đồng nấy. Những cây hoa chở về, không nói dóc chứ nó đẹp xấu thế nào Thin cũng chả biết, bố Thin đặt chỗ nào Thin cũng chẳng hay. Tất nhiên, việc vô tình cũng có nguyên nhân của nó, nhưng khuôn khổ bài viết này đang bàn chuyện đập phá hoa, còn cái việc Thin phớt lờ "cái đẹp" kia xin để dành cho những lúc bàn về... triết học vậy.

Vài năm trở lại đây, nhà Thin đã có hoa tự trồng nên việc đi mua hoa không còn nữa, cũng có hoa người ta biếu tặng trước Tết nên Thin và bố không đi mua hoa nên cũng không rõ thị trường thế nào.

Cho đến chiều ngày hôm qua (tức Mồng Hai Tết Mậu Tuất) khi đưa mẹ đi thăm một người bạn mới nghe cô ấy nói chuyện người ta đập phá hoa, cô ấy cũng không nói gì nhiều chỉ nói rằng lúc mẹ Thin gọi cửa là cô ấy đang xem clip trên điện thoại về việc người ta đập phá hoa, cây cảnh họ bán. Và lúc đó, Thin ngồi ăn kẹo chocolate ngồi ngẫm nghĩ trong lúc mẹ và cô bạn mẹ trò chuyện với nhau. Thực sự, chocolate rất ngon nhưng đắng ơi là đắng, có lẽ vị đắng được tăng thêm do Thin mãi tập trung suy nghĩ về cái việc đập phá hoa kia. Thin không dùng smartphone nên không xem được clip mà chỉ dùng... cái đầu để phân giải sự việc, và cho đến lúc trước khi viết bài này ba phút Thin mới xem qua một đoạn clip ngắn phỏng vấn một bạn trẻ ở miền Tây lên Sài Gòn bán hoa vừa mới đập phá xong thành quả anh ấy đã làm lụng cả năm với một vẻ nhiều cảm xúc.

Ai chưa xem clip như vậy hãy Google với từ đập phá hoa sẽ ra cả tá clip cho xem, nói theo ngôn ngữ của mấy người viết lịch sử Đảng thì người nông dân, người trồng hoa đang ở giai đoạn "đấu tranh tự phát" để bảo vệ quyền lợi của "giai cấp" mình.

Việc gì xảy ra ắt nó phải xảy ra, ai đó đã từng phát biểu như vậy, Thin quên mất tên tác giả.

Xa hơn về vấn đề kinh tế

Loài người, cụ thể là Homo Sapiens mà Thin là một thành viên trong cái đám hơn bảy tỉ thành viên đó đây hiện được xem là loài thống trị thế giới này. Về mặt sinh học, họ không khác biệt nhiều so với nhiều loại động vật có vú khác, tuy nhiên, từ ngày Homo Sapiens may mắn (hay nói theo kiếu vui là "vô tình lụm được bí kíp") có được ngôn ngữ và khả năng tư duy đã khiến họ tăng tốc bứt phá khỏi quy luật tiến hóa của Tự Nhiên. Nói theo một cách nào đó, ngày nay, Homo Sapiens đã trở thành Chúa Trời của chính họ và của mọi sinh vật lẫn thế giới vô cơ trên Trái Đất.

Nhưng "em nào biết, em nào có hay" đã xảy ra với Homo Sapiens đó là dù họ đẻ ra tôn giáo, triết học, hàng tá thứ khoa học khác với những phát biểu rất hùng hồn kiểu như "quy luật là không có quy luật nào cả". Tiếc thay, họ không thể sống ngoài quy luật của vũ trụ, cái quy luật mà nó vô hình, vô thanh, vô diện, vô sắc,... ở đâu chẳng trả lời được, nó như một cái bẫy, cái lưới, cái định mệnh phủ trùm lên khiến Homo Sapiens bối rối khi đi tìm lời đáp cho câu hỏi "tại sao ta không hạnh phúc hơn thế hệ cha ông?" mặc dù vật chất đã trở nên thừa thãi.

Nhiều người tin rằng kinh tế là do con người làm ra, và như vậy, con người sẽ nắm được quy luật kinh tế như nắm một nắm bắp, họ có thể lèo lái theo ý muốn. Nhưng, hóa ra không phải vậy, con quái thú "khủng hoảng" cứ trở đi trở lại khiến cho những đầu óc tài ba nhất cũng chịu, không sao đưa ra được giải pháp. Đó là chưa kể, mức độ giàu nghèo ngày càng cách biệt xa đến mức không có gì có thể kéo ngắn lại được dù người ta nghĩ ra đủ các loại thuế, các chính sách để khống chế hoặc giúp cho việc phân phối của cải công bằng hơn.

Kết hợp với tin tức về các tỉ phú Việt Nam tăng lượng tài sản đến hàng tỉ đô la, chúng ta sẽ nhận thấy rằng dường như nếu đã học lịch sử kinh tế về khủng hoảng 1929-1933 sẽ thấy có sự tương đồng. Việt Nam bắt đầu bước vào thời kỳ kinh tế tư bản chủ nghĩa ở giai đoạn giống như nửa cuối thế kỷ  XIX đến nửa đầu thể kỷ XX ở các nước OECD hiện nay.

Cuối cùng là sao, là người nghèo và người đang trong giai đoạn thoát nghèo là tự dìm nhau đi xuống, còn người giàu lại tăng tốc giàu hơn nữa trong việc tích trữ tài sản, tiền bạc thành những quả núi khổng lồ. Các nhà kinh tế ngày nay tin rằng việc mất cân bằng trong thu nhập, hay khoảng cách giàu nghèo quá xa là nguyên nhân chủ yếu gây bất ổn xã hội, các chính phủ xem ra chưa mấy hiệu quả trong việc quản lý được khoảng cách này bởi vì cần phải có giải pháp đồng bộ của nhiều chính phủ khác nhau. Nhưng, chính phủ là gì, chẳng qua là giai cấp thống trị núp bóng, chẳng có giai cấp thống trị nào cảm thấy việc phải vứt bớt tiền của mình cho giai cấp bị trị/ người nghèo là một việc nên làm,... đó phải chăng là bi kịch loài người không thể giải quyết được ở thế giới này?

Các thứ chủ nghĩa không mang lại hạnh phúc cho con người, hay nói cách khác, hạnh phúc chưa bao giờ là một thứ được quy luật của vũ trụ này tạo ra như là mục đích của con người, và loài người vẫn mãi tìm kiếm nó, hy vọng nó tồn tại ở một Thiên Đàng xa xăm nào đó sau cái chết. Điều thú vị ở đây là chưa có ai chết đi sống lại để kể lại Thiên Đường trông thế nào ngoài một người đó là Chúa Giêsu, và dường như Thiên Đàng mà Chúa Giêsu mô tả khá là đơn điệu với một Chúa Trời bệ vệ ngồi đó, các Thiên thần có cánh lượn lờ khiến nhiều con Chiên sớm nản lòng khi nghĩ đến việc sẽ vào một Nước Trời như vậy.

Kết: ăn không được, phá cho hôi phải chăng là một cách suy nghĩ xưa nhưng vẫn có thể áp dụng cho nay?