Vãng cảnh chùa bị đồng bọn biến thành ngáo Husky

Submitted by superthin on 09/09/2020 - 16:20:48
Chùa Nghĩa Sơn - Nha Trang

Chủ Nhật tuần rồi Thin và đồng bọn đi đến chùa Nghĩa Sơn nằm ở thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bài viết này tường thuật lại chuyến đi ngáo ngơ của Thin.

Đâu đó khoảng hơn mười bốn giờ chút xíu, đồng bọn tụ tập tại giao lộ đường Phong Châu và đường số 4 tại phường Phước Hải, thành phố Nha Trang.

Lên đường thôi nào

Đồng bọn đi gồm cả thảy mười một bợm đi trên các phương tiện: ba xe máy mỗi xe hai người, xe con năm người. Quãng đường chưa tới mười kilômét gần như là trên một con đường, có vài chỗ hơi quanh quẹo chứ không phải sang đường khác.

Bản đồ đi tới chùa Nghĩa Sơn
Bản đồ đi chùa Nghĩa Sơn

Đi được một lát, khiến nhớ lại hoá ra đi con đường đã từng né lúc đi Công viên lốp xe dạo trước. Khi ngang qua công viên lốp xe, họ chưa kịp mở cửa trở lại do vừa rồi Khánh Hoà có giãn cách xã hội đến 0 giờ ngày 05 tháng 09 năm 2020.

Đâu đó trong khoảng nửa giờ mọi người đã đến. Nhưng với Thin, đó lại là một câu chuyện khác.

Trùm lạc đường không ai khác ngoài Thin

Hễ mỗi lần đi đâu, hoặc Thin là kẻ tới sớm nhất vì rất thông thạo đường đi, đi như "ma đuổi" đến ngay và luôn, hoặc bị lạc đường rớt lại, có khi không đến được điểm cần đến phải quay về. Lần đi này, cũng đến được điểm cần đến nhưng sau vài cuộc điện thoại, nghe hướng dẫn này nọ mới đến được điểm cần đến.

Tay lái lụa
Tay lái lụa chuyên lạc đường

Nguyên do đi chệch choạc như vậy bởi vì một câu chuyện nào đó có cự ly hai mươi chín kilômét đã tiêm nhiễm vào đầu, khiến Thin cứ hăm hở đi. Kết quả đã vượt quá ngõ rẽ vào chùa đến hơn ba kilômét, đành phải đi ngược trở lại với đoạn đường bụi mù gây ra bởi vài chiếc xe tải lớn chở cát đá san lấp mặt bằng đi trước, đường xá cực xấu nên chỉ ba kilômét thôi mà đi muốn hụt hơi. Cũng may, em đồng bọn chân dài ngoẵng ngồi sau lưng liên tục động viên tinh thần nên cũng  bớt đi phần nào sự nản lòng.

Buồn cười đau cả ruột khi đi ngang trang trại heo, nhìn vào cổng thấy có con heo cỡ tám mươi ký đến một tạ đang đi ngúng nguẩy trong sân trông rất giống các cô người mẫu đi catwalk. Đồng bọn ngồi sau Thin khi tới được nơi đã trêu mọi người rằng "anh Thin chở em vào lò mổ heo". Sau đó lại thấy một chỗ có biển gì đó khó nhớ (giết mổ tập trung hay gì gì đấy nghe thật rối não), dân gian thường gọi ngắn gọn: lò mổ heo.

Chở vào lò mổ heo
Trông cứ như... "điều đào", sự thật chở vào... lò mổ heo.

Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến: Chùa Nghĩa Sơn.

Cổng chùa Nghĩa Sơn

Vài tấm ảnh đồng bọn chụp choẹt các kiểu con đà điểu:

Chân ải chân ai
Toàn trò mèo

Chùa Nghĩa Sơn - Nha Trang

Một số bạn vào thắp nhang, cầu khấn, ngắm tượng gì đó rồi kéo ra sân chụp tùm lum tá lả kiểu ảnh. Thin cũng có vài tấm "bẩn bựa" nhưng lần này hổng muốn đưa lên đây. Chùa là nơi tôn nghiêm nên những trò nhí nhố không thể đưa lên mạng được, ăn gạch đá sấp mặt chứ không đùa. Mấy hôm nay chuyện gà nấu cháo nguyên con còn bị phạt tiền, huống chi cảnh chùa chiền.

Husky và Alaska
Husky & Alaska cà khịa lẫn nhau 

Đâu đó chừng hơn một tiếng đồng hồ một chút là xong việc ở chùa. Câu chuyện diễn tiến ngay sau đó còn vài cái hay ho khác nhưng hem muốn kể thêm, đăng ảnh lên cũng mệt quá, cứ phải lục lọi qua hàng tá album do đồng bọn tải lên nằm rải rác khắp group Facebook, Zalo, Instagram. Thật là việc làm mất nhiều công sức nên Thin xin ngừng chuyện ảnh ọt.

Kể qua tí về một thời điểm kéo dài chừng một giờ sau khi rời chùa

Cả bọn nhìn thấy trời còn sớm, quay về lại phố cũng chẳng biết làm gì, vậy là rủ nhau leo đồi, đạp phá rẫy xoài của dân cư trong vùng, ở quả đồi đối diện chênh chếch bên kia chùa. Có hai "cụ già" trong nhóm leo đồi hơi vất vả bởi có chỗ trơn trợt. Đất vùng đồi pha cát sỏi, có chỗ xói mòn do mưa, hơi khó khăn, có chút nguy hiểm, cần phải vịn cây bụi, ôm gốc cây. Thin nhẹ ký nên nhảy nhót lăng quăng như con khỉ, dính đầy bông cỏ lên quần, cũng hơi ngứa ngáy chút đỉnh nhưng nhìn chung là vui, được thể dục giãn gân giãn cốt hơn là khó chịu.

Lúc xuống đồi đi ngang mấy trại gà, cả bọn ai cũng mang khẩu trang ấy thế mà mùi thức ăn cũ, mùi phân gà bốc lên cứ gọi là "bổ phổi", ai nấy đi cho nhanh để cố thoát ra ngoài lối đi, cố né xa trại gà. Chó sủa inh ỏi. Thin và đồng bọn trở thành một lũ phá làng phá xóm trong một nốt nhạc.

Ở khu đó người ta nuôi chó nhiều ơi là nhiều, có lẽ là để ngăn bọn trộm vào trộm gà, cũng ngăn ngừa trộm lên đồi hái trộm nông sản. Trong đám chó lớn nhỏ đủ loại, đủ giống, lớn nhỏ có đủ, bỗng có một con chó đực khá to, giống chó gì đó (Thin không biết) màu lông đen ngòm, mắt màu hổ phách, lòi cả hai răng nanh hàm dưới ra trông phát khiếp. Cũng may là nó sủa rất to, Thin không sợ những con chó sủa to đó, chỉ sợ những con cứ gầm gừ rồi lừ đừ đi ra đớp một phát thì tiêu.

Ông Tây đồng bọn ra chiều cảnh giác, Thin đành nói với ổng rằng trong thành ngữ Việt Nam có câu "A dog barks is the dog doesn't bite" - sai bét nhè về ngữ pháp ra, ông Tây vẫn hiểu.

Khi rời đồi về lại phố cũng là lúc phố đã lên đèn, cả bọn kéo nhau đi ăn vịt tiềm để bù đắp năng lượng vừa mất./.