Võ vẽ bình loạn

Submitted by superthin on 26/03/2018 - 07:16:50
Võ vẽ trong thực tế

Truyền thông dạng báo mạng ngày nay thực sự là một ngành công nghiệp rất khủng khiếp. Nó bắt tay với show biz làm đảo điên xã hội ở cả khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực. Người ta không từ bỏ bất cứ cái gì mục đích để thông tin được lan truyền trên mạng như những cơn dịch bệnh lớn, lây lan hàng tỉ người. Trong đó, võ thuật cũng được xem là một món thuộc lĩnh vực show biz, từ lúc nào không ai biết, có lẽ từ thời mấy bộ phim dạng kung-fu vào thập niên 70.

Nói về võ thuật từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu sách, kể cả sách dạy đánh đấm, sách bàn về võ, sách kể chuyện hoặc tiểu thuyết hư cấu có nội dung đề cập đến võ. Trong đó, những tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung là rất nổi tiếng, hầu như ai cũng biết, nếu chưa từng đọc, cũng từng nghe đến vài nhan đề. Thin chưa đọc quyển nào của nhà văn Kim Dung, nhưng vì có nhiều phim chưởng (phim võ hiệp kỳ tình) được sinh ra từ những tiểu thuyết này, Thin không xem trọn bộ nhưng cũng biết loáng thoáng.

Ngay gần nhà Thin cũng có hai lò võ cổ truyền. Môn sinh mỗi lò không đông đến hàng ngàn người nhưng hàng trăm là có. Tuy vậy, thời buổi mà đi đâu cũng thấy người đeo kính vì tật cận thị, xem ra nhiều võ sinh chẳng biết trình độ võ tới đâu, chỉ cần mắt kính rơi ra, xem họ chẳng khác mấy con gà vào lúc chạng vạng, tức là "quáng gà" ấy.  Thực sự thì Thin cũng chẳng có bình luận gì về mấy chuyện chuyên sâu về võ vẽ đâu, vì có biết gì đâu mà nói. Hồi nhỏ Thin cũng có thời gian học võ Taekwondo (ngày ấy hay được gọi là Thái Cực Đạo) nhưng chỉ vừa đổi màu đai thôi là đã nghỉ rồi vì phải thay đổi chỗ ở theo gia đình, nơi ở mới vùng thôn quê hẻo lánh, không gần câu lạc bộ thể dục thể thao nào.

Ngành công nghiệp võ (chỉ tính riêng ở Mỹ) với hơn ba mươi triệu người tập luyện, được ước tính trị giá khoảng bốn mươi tỉ đô la Mỹ (bạn cứ hình dung, ngành công nghiệp làm móng - nail mà người Việt Nam được tin rằng chiếm 70% chỉ có trị giá khoảng tám tỉ đô la) quả là một món béo bở. Do vậy, người ta cũng phải cạnh tranh khốc liệt trong việc có thêm khách hàng, tức là làm thế nào chiêu sinh được nhiều môn sinh. Béo bở như vậy, tất dẫn đến sự dối trá, lừa đảo, mạo nhận, giả danh,... trà trộn, không thể tránh khỏi.

Trong một bối cảnh thật giả lẫn lộn như vậy, lò võ nào có được môn sinh thi đấu ở các giải thể thao lớn như Olympic, các giải ở đấu trường từ quốc gia, khu vực cho đến quốc tế là có nhiều lợi thế trong việc PR, marketing. Những lò võ nào không có được như vậy, họ cũng vò đầu bứt tóc để nghĩ ra các chiêu để thu hút môn sinh. Thời buổi này có khi chỉ bằng vài video clip được truyền nhau xem, tác dụng của nó cũng rất lớn.

Gần đây, nếu bạn hay đọc báo mạng, thể nào cũng thấy mấy cái vụ thách đấu về võ ầm ĩ cả lên. Không phải là ngày xưa không có chuyện thách đấu. Và cũng không phải ngày xưa không có chuyện thật giả lẫn lộn nhưng lúc ấy phương tiện giao thông chưa thuận tiện, việc di chuyển đến một nơi xa để gặp gỡ nhằm tỉ thí là không phổ biến như bây giờ. Hơn nữa, một khía cạnh khôi hài Thin muốn thêm vào mang tính vui vui nhưng cũng có phần nào sự thật đó là cỡ ba mươi năm về trước, người ta ăn thịt, rau được nuôi trồng chủ yếu nhỏ lẻ, không (hoặc ít) sử dụng các chất kích thích tăng trưởng, nên người ta ít hung hăng hơn bây giờ, và cũng có những nội quy ở các võ đường khá là mang tính bảo thủ nên không dễ để võ sinh tự ý đi thách đấu, mặc dù lúc ấy luật pháp có lẽ chưa hoàn thiện như hiện nay.

Thêm vào đó, hiện nay báo chí mạng, thậm chí là những tay viết mục đích để câu bạn đọc, xào nấu lung tung, thông tin không biết đâu mà lần, những phát biểu được cắt cúp, thêm mắm dặm muối, diễn giải ra ý khác,... tạo ra một bức tranh vô cùng rối rắm... dẫn đến Thin cho rằng đọc những bài viết đó có khả năng dẫn đến... bại não.

Tất nhiên là mỗi lò võ đều có những mục đích, tôn chỉ, giáo huấn, các thứ khác... nhưng khi đề cập đến võ, người ta muốn nói đến khả năng đánh đấm. Do đó, nếu võ phái nào đó, có nhiều người theo học hoặc lèo tèo vài người, có "chân truyền" hay "lượm mót", nổi như cồn hoặc vô danh tiểu tốt,... nhưng  người học võ mà đánh đấm kém, người ta có quyền nghi ngờ về việc giả mạo. Có thể có lò võ biện minh rằng học võ để có sức khỏe, để rèn luyện ý chí hay thể hiện tinh thần thượng võ gì đó, nhưng nếu đánh nhau mà không có gì nổi bật, khi vào trận chẳng thấy có gì đặc biệt hơn một gã phàm phu tục tử nào đó thì thứ võ ấy nên đổi tên thành thứ gì đó kiểu như "nghệ thuật trình diễn những kỹ năng được xem là gần gũi với võ" xem ra bớt bị người ta cười nhạo hơn.

Thin cũng rất phản đối những thứ được thêu dệt không có thật, xuất phát từ những câu chuyện kể theo kiểu cứ qua mỗi lần kể lại được thêm thắt vào, thổi phồng sự thật đến mức hoang đường. Mấy cái video clip, quyển sách, lời kể kiểu như các võ sư lâu năm có thể phát công gây té ngã người đứng cách xa vài mét, có thể bay lên ngọn cây hoặc truyền điện giật người khác,... là những chuyện hoang đường, mang tính ma mị, lừa bịp. Cùng lắm là khi tập nội công, người ta có thể trong một khoảng thời gian ngắn, tập trung sức lực để chịu đựng một áp lực mạnh như búa đập lên đá tảng đặt trên bụng, dùng tay đập dừa, chặt gãy cây gỗ, hoặc có đủ sức để kéo một vật nặng như xe tải nhỏ. Nhưng những trò đó không đồng nghĩa với việc biến hóa thành thứ phép thuật như những điều đọc được trong truyện thần tiên.

Viết dai, viết dài xem ra chẳng lợi ích gì. Thin chỉ muốn nói rằng người học võ là phải có dụng cụ để tập, nếu ít có điều kiện thì có những dụng cụ như bao cát, bóng, thảm, và vài thứ để giúp tập thể lực, tăng tốc độ phản xạ. Có điều kiện hơn có thể đầu tư máy móc cơ khí, cắm điện vào nó hoạt động, cao cấp hơn nữa thì đầu tư hẳn một con robot có trang bị trí tuệ nhân tạo để gần giống như với người thật. Người học võ trước hết trông phải có cơ bắp, cường tráng hơn những người bình thường ít tập luyện thể dục thể thao, sức khỏe phải dẻo dai hơn người cùng hạn cân bình thường, còn nếu không đạt được như vậy, phải xem lại để điều chỉnh, nếu không, xem ra việc học võ đó là phù phiếm, giả mạo. Quan trọng hơn, người học võ phải thường xuyên tập luyện theo kiểu đánh nhau trực tiếp với những bạn cùng học, giao lưu thi đấu với các câu lạc bộ khác để võ được xem là một môn vận động thể chất liên quan đến chiến đấu thực sự. Chứ còn võ mà chỉ để múa may cho đẹp, mặc áo, mặc quần, cân đai, mũ gụ gì đó xem cứ như trong phim kiếm hiệp, xem ra đó là sự lừa bịp vậy./.