Xem phim The Vietnam War trong lúc đang ngáo đá - vài dòng chia sẻ

Submitted by superthin on Mon, 09/18/2017 - 17:21
Bìa phim Chiến tranh Việt Nam

Hẳn không cần đề cập đến phim chiến tranh Việt Nam này là phim của ai, do ai làm đạo diễn, ai sản xuất, ai chiếu,... vì thời đại của Internet, của mạng mẽo này nọ, mọi người đều đã biết dù trên các tờ báo chính thống của Việt Nam không có dòng tin nào ngoài những bài khá cũ trước đây.

Nói vậy đủ hiểu rồi ha, mức độ hot của phim là đến như thế nào, mọi người tự kiếm tự xem và tự cảm nhận nhé. Thin đã bỏ ra một buổi chiều quý giá để xem.

Đã xem những gì?

Thú thật là phim nhiều tập, trong một buổi chiều chỉ có thể xem liên tục 3 tập thôi, kèm với cơn ngáo đá đã khiến Thin nằm co giật, sùi bọt mép rồi.

Cho nên, đoạn chia sẻ sau đây chỉ là cảm nhận về ba tập phim đó mà thôi.

Cái nhìn tổng quát

Hồi giờ có xem phim về chiến tranh Việt Nam, kể cả phim Việt Nam sản xuất lẫn nước ngoài sản xuất, nhưng đa số phim đều được chiếu trên tivi của truyền hình Việt Nam. Tất nhiên, những phim như vậy thì đã có những đoạn được kiểm duyệt hoặc cách gọi trong phim "địch" và "ta" đó là theo kiểu Việt Cộng + Bắc Việt = ta, còn bên kia chiến tuyến là địch.

Chỉ có một lần chơi game thì có thể chọn phe nào là phe ta, phe địch. Nhưng rõ ràng là trong game có màn phóng cano bay lên tận ngọn dừa khiến Thin cảm thấy chóng mặt và không chơi được bền.

Trong phim vừa xem, hoá ra là Thin được nhìn bối cảnh trong phim với địch - ta được đảo lộn vị trí, vậy là Mỹ thành ta, còn lại thì quân Việt Cộng + Bắc Việt là địch.

Và cảm nhận chung là lúc này Thin cảm thấy nếu trước đây mình là một gã chồng được vợ khen với từ chung thuỷ thì rõ ràng là mụ vợ là ta, nhưng ngày nay, Thin bồ bịch lăng nhăng, hoá ra mụ vợ đang trở thành địch mất tiêu rồi.

Qua đây, có thể nói, chẳng có nào là địch, chẳng có nào là ta hết, hai bên đều là những... con cá vàng bơi trong bể nước.

Đề tài chiến tranh hấp dẫn đến mức nào?

Cả lịch sử loài người, nếu khảo sát, thống kê khi yêu cầu toàn thể người trên Trái Đất kể bằng một từ, người ta còn biết từ gì khác hơn ngoài từ "chiến tranh".

Đề tài chiến tranh có thể hấp dẫn với người này, không hấp dẫn với người kia, nhưng nhìn chung là sờ tay lên gáy thì cảm nhận được hơi thở cũ rích lẫn hơi thở thời đại của nó.

Thin cho rằng phim về chiến tranh cũng hấp dẫn như phim chiếu về đua xe, hoặc bất cứ môn thể thao hoặc cờ bạc nào. Lý do là nó có tính đối kháng.

Bài học rút ra đầu tiên là gì?

Trong phim có phỏng vấn nhà văn Bảo Ninh (tác giả có tác phẩm gì thì khỏi phải giới thiệu chắc ai cũng biết), ông nói rất chí lý, Thin không nhớ nguyên văn, chỉ nhớ đại ý rằng "chiến tranh chỉ có tan nát thôi chứ làm gì có thắng thua, chỉ những thằng không tham gia đánh nhau mới bốc phét rằng phe này thắng, phe kia thua".

Chiến tranh đồng nghĩa với chết người, chết thú vật, chết cây cỏ,... tài sản bị phá, thiệt hại kinh tế, gây ô nhiễm môi trường... toàn chuyện dở ẹc. Chiến tranh chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, né nó chừng nào càng tốt chừng nấy.

Đã là chiến tranh, không nói chuyện chính nghĩa. Từ đây có thể thu hẹp lại phạm vi "chiến tranh", ví dụ như việc va chạm giao thông ngoài đường, nếu xảy ra ẩu đã, không ai được xem là chính nghĩa cả, cả hai nên bị phạt tiền, và/ hoặc tống giam.

Chính trị là điều thúi hoắc

Hồi giờ Thin vốn rất ghét những kẻ làm chính trị, một  chính trị gia không bao giờ có thể được xếp ngang hàng với một con chó ghẻ. Qua phim này càng thấy những chính trị gia là những kẻ bẩn bựa nhất trên quả đất: ích kỷ, bảo thủ, dối trá, lừa lọc, đểu giả, ác độc, thiếu nhân tính, tham lam, ngu dốt, ngông cuồng, hoang tưởng,... tất cả những đức tính xấu xa của con người là được các chính trị gia gom về chất làm của. Cả hai bên chiến tuyến đều tập hợp đông đảo những gã điên này.

Xem phim thấy được chính quyền/ chính phủ của phe nào trong chiến tranh cũng toàn những kẻ kém về khả năng nghe ngóng đánh giá thông tin, hoặc có nghe thấy nhưng giả mù, giả điếc, hoang tưởng tột độ... rồi chiều theo những tham vọng xấu xa.

Tại sao người Mỹ được xem là thua cuộc?

Họ cách Việt Nam tới trên dưới 12-16 ngàn km. Các chàng lính Mỹ đa phần còn rất trẻ đã hăm hở lên đường, khi đổ bộ lên bãi biển họ đã tự nhận thấy họ không thể đánh đấm gì được trên mảnh đất này (nói theo ngôn ngữ bây giờ là "thấy gì đó sai sai"), họ nhận xét nơi này đẹp như thiên đường. Khi đi hành quân vào rừng mà họ có cảm giác như đi vào công viên quốc gia ở bên nước họ.

Nếu chỉ đánh giữa lính chính quy với nhau không thôi (chiến tranh quy ước), thì như tự nhận xét của họ thì họ có dũng cảm, được huấn luyện tốt, vũ khí, khí tài và mọi thứ trang bị đều tốt hơn, rõ ràng việc chiến thắng là không bàn cãi.

Rồi thì sao? Trong phim có vài đoạn phỏng vấn ngắn của một binh sĩ Mỹ, họ cảm thấy những gì họ từng biết về chiến tranh nó khác xa những gì diễn ra ở chiến trường, nhiều chàng lính Mỹ đã trải qua những giây phút mà nó ám ảnh họ đến tận khi xuống mồ cho dù họ có lành lặn trở về. Họ cũng phải dành lời khen cho địch khi thấy rằng bên địch nhiều thứ đều yếu kém nhưng khả năng thiện chiến thì... bên nào chịu đựng tiếng nổ inh tai tốt hơn, bên đó thắng.

Một điều người Mỹ sau này cay đắng thừa nhận là họ chẳng hiểu gì về Việt Nam. Đúng thật như vậy. Ngay cả người Việt Nam còn chưa chắc hiểu nổi mình khi nhìn lại lịch sử từ huyền sử cho tới nay đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến. Nếu ai siêng ngồi tính, Thin dám khẳng định xấp xỉ 2/3 tổng năm tháng lịch sử đất nước hình chữ S trong tình trạng chiến tranh, mà vẫn không bị sáp nhập/ thôn tính/ huỷ diệt. Nhìn toàn cục, người Việt Nam đã sống sót, hay nói một cách họ đã chiến thắng mọi cuộc chiến dù trong ngắn hạn họ có thể tạm thua trận nào đó. Người Mỹ có lịch sử vài trăm năm làm sao thể đánh bại được Việt Nam?

Trong phim có đoạn cứ như người Mỹ đã tính toán mọi thứ từ lâu, nhưng hoá ra từ trong hang sâu nơi núi rừng đã có những gã "đỉnh cao trí tuệ" đi trước người Mỹ hàng bao nhiêu năm. Ai đọc quyển sách "Điệp viên hoàn hảo" lại thấy rằng "mấy gã trồng lúa" một lần nữa đã cho "mấy gã cao bồi" ngửi khói.

Không có hy vọng gì để người Mỹ giúp người Việt Nam dựng nên một chính phủ tốt đẹp

Chuyện tham nhũng của người Việt Nam là có lịch sử từ rất rất xa xưa, có lẽ từ thời Hồng Bàng cũng nên. Người Mỹ có đọc truyện cổ tích người Việt Nam hay không, hay họ chỉ đọc lịch sử Việt Nam từ những cuốn sách được dịch từ sách Trung Quốc?

Còn lâu mới có một chính phủ không tham nhũng tồn tại ở Việt Nam, bất cứ thể chế chính trị, đảng phái nào. Thin dám chắc rằng đến năm 3.000 thì có một chính phủ như vậy không nữa, với lý do là cũng phải mất thời gian tương đương để xoá bỏ một thứ từ khi nó được tạo nên. Cứ suy luận vậy, năm nào mà xuất hiện sự tích/ gốc tích cái nốt dưới cổ con trâu cho đến nay, thì cũng bằng đó thời gian từ nay đến tương lai để xoá bỏ tham nhũng.

Bài học cuối cùng là gì?

Nếu buộc phải tham gia vào bên nào của cuộc chiến tranh, hãy mang theo những sách chứa đựng các tác phẩm văn học để đọc, nó sẽ giúp bạn thư giãn rất nhiều. Chẳng may, một ngày mưa nào đó bạn chưa kịp nghe cái pằng đã về với Chúa, bạn cũng có thể khoe với những kẻ khác (nơi thiên đường/ địa ngục xa xăm nào đó) rằng những giây phút tuyệt vời nhất (giữa hai trận đánh chăng?) khi nằm đọc truyện bạn đã kịp hưởng.

Tags