"Xin kinh nghiệm" là chuyện điên rồ không thể tả được

Submitted by superthin on 24/02/2018 - 08:16:09
Xin kinh nghiệm à, thật vớ vẩn

Thin thích tham gia trao đổi trên những nhóm Facebook, cộng đồng mạng dạng forum dành cho những người yêu công nghệ thông tin nói chung, vọc máy tính/ lập trình nói riêng nên thường xuyên phải đặt câu hỏi và cũng trả lời cho một số câu hỏi trên đó. Trong quá trình này, đọc thấy những câu hỏi thật là ngớ ngẩn, đứng đầu trong số đó là câu bắt đầu với "xin kinh nghiệm", "xin lộ trình". Bài viết này bàn về một trong những cái ngớ ngẩn như vậy.

Kinh nghiệm là gì?

Theo từ 2 điển tiếng Việt có trên mạng mà Thin tra cứu thấy như sau:

Từ điển Vietgle: những điều hiểu biết có được do tiếp xúc, từng trải nhiều.

Từ điển Hồ Ngọc Đức: sự hiểu biết do đã từng trải công việc, đã thấy được kết quả khiến cho có thể phát huy được mặt tốt và khắc phục được mặt chưa tốt.

Theo Thin, kinh nghiệm thực ra là gì? Đó là từ hoa mỹ, bóng bẩy của từ "thất bại". Người Việt Nam lại hay có tính "tốt khoe, xấu che", rất ít người đủ dũng cảm để kể ra những thất bại của mình. Nếu có, họ cũng kể với những ai đó vào một tình huống cụ thể nào đó trong một không gian nào đó. Việc đi phơi bày những thất bại của mình lên không gian mạng e rằng đó là việc hiếm hoi hoặc mang tính hư cấu nhiều hơn là kể lại một cách nghiêm túc.

Tuy thế, kể lại những thất bại không đồng nghĩa với "chia sẻ kinh nghiệm" hoặc "cho/ tặng/ biếu kinh nghiệm cho ai đó". Bởi vì sao? Như đã nói, kinh nghiệm là sự thất bại, kết quả của nó có thể hữu hình, nhưng nó như một dạng tri thức, cái đó gần như việc truyền bá là không thể, và người nghe cũng không học hỏi được gì nhiều, nếu không muốn nói là mất thời gian vô bổ. Nếu có người phản đối Thin lập luận này, Thin có thể hỏi nói luôn là hãy kể cho Thin biết những người đã đắc đạo vì đọc kinh hàng ngày, ai đã trở thành tỉ triệu phú/ tỉ phú do đọc sách của những tỉ phú viết? Nếu có thể kể ra được, vậy người ta chỉ cần đi xin một ít kinh nghiệm, và người khác sẽ "cho kinh nghiệm" là cùng nhau hiểu biết, cùng nhau giàu cả? surprise

Thin tin rằng kinh nghiệm là điều mà mỗi người tự trải qua và tự thấm đẫm. Đơn giản như một việc đi chơi trong một chuyến du lịch ngắn hay cắm trại gì đó một ngày, thì trong đoàn đó, mỗi người có một cảm nhận riêng, học hỏi được những điều hay/ dở từ chuyến đi mà không ai giống ai cả. Nó khác hoàn toàn với việc ngồi ở lớp đọc một bài thơ hay giải một bài toán.

Như vậy, việc "xin kinh nghiệm" của ai đó là việc vớ vẩn, tào lao, bậy bạ nhất. Còn nếu cụm từ "xin kinh nghiệm" đó là câu nói tắt, ngắn gọn của người hỏi, đồng nghĩa với: xin được tham khảo một số kinh nghiệm của người đi trước hoặc được chia sẻ về một số từng trải về ABC/ XYZ nào đó thì tạm chấp nhận. Tuy thế, theo Thin, người hỏi đang lười biếng quá mức hoặc họ cũng rất mù mờ đến mức họ không biết nên hỏi cụ thể vấn đề gì. Một câu hỏi quá chung chung chắc chắn sẽ nhận được những trả lời/ chỉ dẫn cũng rất chung chung. Như vậy, kết quả sẽ trở thành "hỏi để mà hỏi", không giúp cho người hỏi có thêm được điều gì đáng giá. Vậy, xem ra bắt nguồn từ sự hời hợt, kết quả là chẳng được cái gì.

Bài này muốn nói gì?

Thin muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ thích "xin kinh nghiệm" là bớt hời hợt đi, bớt nóng đít đi mà hãy bỏ thời gian ra để đọc tài liệu thật kỹ, suy nghĩ thêm về những vấn đề mình sẽ hỏi và nên kết bạn, gặp gỡ người thật việc thật ở đời để mà học hỏi. Nếu cảm thấy mình chưa biết đặt câu hỏi thế nào, thì việc học cách đặt câu hỏi cũng là việc nên làm. Không biết bao nhiêu bạn đã từng đủ kiên nhẫn đọc "đặt một câu hỏi thông minh" (nguyên bản: How To Ask Questions The Smart Way - tác giả Eric Steven Raymond) và suy nghĩ về nó để áp dụng nó vào trong thực tế khi trao đổi qua mạng xã hội? Nếu chưa, bây giờ là lúc đọc và áp dụng nó thay vì đi "xin kinh nghiệm" ở đâu đó./.