Xin rì viu (review) sách là một hành động buồn cười

Submitted by superthin on 12/04/2020 - 11:02:25
Xin review cover

Bài này được viết trong một phút nản lòng nặng nề khi dạo một vòng các nhóm mọt sách, cả nhóm học tiếng Anh, nhóm thế hệ Z,... trên mạng xã hội, trên diễn đàn dành cho người yêu sách. Có nhiều bạn (đa phần ghét dượng Tony, tác giả sách Tony buổi sáng) chẳng hiểu vì lười, vì không có sách, hay vì lý do gì mà cứ dạo trên Facebook, diễn đàn để "xin review".

Đọc sách là một hoạt động mang tính trải nghiệm tự thân, nó vừa là niềm vui, sự giải trí, vừa để tiếp thu thêm kiến thức. Lợi ích của việc đọc sách hẳn ai cũng biết, nhưng biết là một chuyện, thực hành lại là câu chuyện rất khác. Dù sao, việc đọc sách phải do chính bản thân mình thực hiện mới có tác dụng, việc đi đọc bài tóm tắt của người khác nhận định về cuốn sách e rằng chỉ tốn thời gian vô ích, chưa kể nhiều người cố tình viết sai lạc, nhận định hết sức chủ quan về những gì họ đọc. Tin vào họ có phải là... bán lúa giống?

Thích thể hiện mình là người yêu sách, thích đọc sách để khoe nhưng lại... lười đọc!?

Câu hỏi hay được hỏi nhất Thin quan sát thấy trên các mạng xã hội của những người đọc sách đó là câu hỏi về việc có hai hoặc ba cuốn sách, nhưng đang băn khoăn không biết nên đọc cuốn sách nào trước. Từ đó, người hỏi xin review để quyết định đọc cuốn nào.

Ví dụ về một review
Ví dụ về một trường hợp xin review cụ thể

Sách có trong tay, không đọc luôn còn lên mạng hỏi để làm gì? Thật khó hiểu!

Thêm trường hợp khác: nghe phong thanh sách nào đó thú vị, được nhiều người khen hay hoặc nên đọc nhưng lại vẫn... thiếu dũng khí nên đi xin review:

Đọc review là gì
Một trường hợp băn khoăn khác

Có hàng tá những trường hợp xin review như kể trên, hoặc nói cho đúng, có lúc nó nổi lên như một trào lưu. Khuôn khổ bài viết này có hạn nên không liệt kê vào đây cả chùm như vậy.

Tưởng nhầm sách là... thuốc tiên

Không rõ là việc nghe lời khuyên của ai đó về một cuốn sách có thay được việc trực tiếp đọc cuốn sách đó hay không. Cho dù một người có "cắm mặt" vào đọc cuốn sách nào đó một cách say sưa đi nữa, cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề gì.

Sách là liều thuốc tiên
Sách là một liều Adrenaline?

Một số bạn khá tinh vi, núp bóng của xin review và thuốc tiên thành hai trong một:

Sách là sự nhiềm màu
Không rõ ai đọc? Liệu có sự núp bóng?

Sách là một bác sỹ tâm lý tuyệt vời ư? Có lẽ vậy:

Sách là bác sĩ tâm lý?

Không những lười đọc (làm biếng đó mà) mà còn không biết nơi mua sách

Đến mức này không biết phải nói sao luôn. Trước đây Thin từng xem qua một số trang mạng thấy có bạn than trời vì mua sách ở các trang web thương mại điện tử (trang không chuyên về bán sách) vì đã mua phải sách giả, sách kém chất lượng. Thông cảm được phần nào với những bạn mua sách lần đầu vì chưa có kinh nghiệm mua hàng trực tuyến, nhưng nếu cứ mua nhầm sách dỏm, sách giả vài lần... đây chỉ có thể cho rằng... ngáo ngơ.

Giả sử là Thin (ở cái tuổi học sinh, sinh viên trước đây - không nói bây giờ) khi gặp tình huống này Thin sẽ hành xử như sau:

- Liệt kê ra những trường hợp cụ thể với những cuốn sách đã mua, chụp hình chúng

- Ghi chú những lý do được cho rằng "kém chất lượng", ghi rõ đã mua ở trang web nào, vào ngày tháng năm nào.

- Đưa các thông tin kể trên lên các trang mạng để cảnh báo những người khác, tránh cho họ sa vào bẫy sách kém chất lượng

Có như vậy, mới vừa cảnh tỉnh bản thân, vừa giúp cho cộng đồng đọc sách tránh được việc hao tiền tốn của vì những thứ tào lao.

Một status như sau liệu có thể thu hái được thông tin hữu ích từ cộng đồng hay chỉ nhận về những chia sẻ hời hợt?

Một status Facebook
Ảnh chụp màn hình một status trên Facebook

Việc không biết mua sách ở đâu mà không tự đi tìm, lại đăng một status thiếu trách nhiệm như vậy, thật đáng chán. Ở đây, Thin không bàn đến những cuốn sách đặc biệt, sách cũ, cổ, hiếm, mà chỉ là những sách bình thường có thể mua ở bất cứ nhà sách nào. Phải chăng, người ta đã sống ảo ở mức cao thủ võ lâm!?

Nói thiệt, Thin không xem mạng xã hội là nguồn tham khảo thông tin trong vấn đề mua sách. Nguồn tham khảo phải tìm những câu lạc bộ, nhóm, cộng đồng người đọc sách ngoài đời thật để cùng nhau thảo luận. Qua đó có thể phát hiện ra được những điểm nơi sách thú vị. Ngoài ra, cũng không nhất thiết những nơi tập trung người đọc sách sẽ đầy những thứ hay ho, có khi tham gia vào cộng đồng tác giả cũng là điều hữu ích bất ngờ.

Thực sự không hiểu được các kha khá số lượng bạn trẻ bây giờ nghĩ gì

Phải thú nhận một thực tế là Thin thuộc loại "trẻ trâu" hơi bị lâu nên có rất nhiều bạn bè nhỏ tuổi, cách nhau chừng  10 tuổi là ít. Thin chơi với bạn "già" trên năm mươi tuổi, với bạn thế hệ 9X, 10X nhưng vẫn chưa thấy các bạn của mình có biểu hiện nào thuộc loại khó hiểu như đọc thấy, xem thấy trên mạng xã hội.

Điều này khiến Thin lo ngại rằng không rõ những đứa bạn của mình khi lên mạng xã hội tụi nó có giống những đứa mà mình thấy trên Facebook, YouTube, Zalo? Nỗi băn khoăn đó không đợi "xin review" làm gì, Thin đành hỏi các trực tiếp mấy đứa bạn 9X, 10X cung cấp mạng xã hội của chúng (Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, VK.com,...), rồi thử tiêu tốn hàng tuần lục lọi trên đó để khám phá xem. Kết quả là Thin đành chịu thua, không tìm thấy có nhiều điểm chung nào với số "trẻ trâu" trên mạng cả.

Nói như bạn Vlogger Giang Ơi đại ý rằng trễ tàu còn sợ chứ sống mà cũng muốn sống cho nhanh... xem trích dẫn bên dưới:

Người ta sợ muộn giờ lên tàu, muộn giờ vào học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? Lo lắng sợ hãi là điều mà ai cũng phải sẽ trải qua và phải làm quen với nó.

Nếu một kế hoạch tương lai không làm cho mình sợ thì nó không đủ lớn. Phải sợ, nhưng vẫn phải làm. Tất cả những điều tuyệt vời nhất đều xảy ra ở ngoài vùng an toàn của mình.

Đọc thêm về loạt bài mang tính phê phán (có thể là mỉa mai, đá đểu) các bạn trẻ thích sống ảo:

- Bài Xin kinh nghiệm - chuyện điên rồ

- Bài Xin lộ trình - thiếu định hướng

Mong rằng những bài viết kiểu "ngứa miệng phải nói" này không tiếp tục phát triển vì mỗi lần viết bài cảm thấy trong lòng không vui chút nào./.